Cậu và anh là thanh mai trúc mã với nhau, hai người tính các khác nhau nhưng lại rất hòa hợp.
Dịch Dương Thiên Tỉ là người vui vẻ tất hay cười, dễ thương, khi cười có lúm đồng điếu, nhưng rất nghịch
Vương Nguyên là người lạnh lùng, ít nói, ít cười, chỉ cười với người thân và Thiên Tỉ, nuông chiều Thiên Tỉ
Nhưng hai người ko biết rằng đã biết yêu từ lúc nào, đi đâu cũng có nhau. Nhưng đối với xã hội đo là tình yêu cấm kị, thế là 2 người yêu nhau nhưng ko dám nói, cũng sợ rằng gia đình ko chấp nhận mà chia rẽ nhau, sợ rằng đối phương sẽ kinh tởm mình tránh né mình. Bị cô đơn, đó là điều đối phương sợ nhất nên chẳng biết rằng ngườ kia đối với mình cũng như vậy.
Khi 16 tuổi , Vương Nguyên quen bạn gái lúc đấy Thiên Tỉ đâu lắm nhưng ko nói, mỗi khi ở một mình thì khóc rất nhiều. Thực ra Vương Nguyên quen bạn gái cũng chỉ để quên Thiên Tỉ nhưng khi thấy Thiên Tỉ khóc, anh cũng đau lắm chứ. Vài ngày sau anh chia tay bạn gái, cậu vui lắm chứ nhưng mà mẹ cậu lại bắt cậu đi du học tận 3 năm. 3 năm, lâu lắm chứ ko nhìn thấy anh cười, ko ở bên canh khó chịu lắm, nhưng đâu dám nói. Theo quyết định của gia đình mà đi du học.
Tới ngày đi, anh ko tiễn cậu, cậu buồn lắm nhưng lại nghĩ thật tốt vì anh sẽ ko thấy mặt khi cậu khóc, khóc đến nỗi sưng húp. Anh thất thần cả ngày, trở nên lạnh lùng hơn ko cười với ai, kế thừa giám đốc của bố mình.
Anh chưa từng yêu ai kể từ ngày cậu đi du học, bởi trong trái tim anh đã có người tên Dịch Dương Thiên Tỉ rồi.
3 năm sau
Cậu quay trở về, muốn quên anh nhưng trong 3 năm ngày nào cũng nhớ tới anh, cậu quyết định xin việc làm. Trớ trêu thay, cậu lại nhận đc làm thư kí trong công ty củ anh,
" 3 năm rồi, anh khỏe ko? Chắc có bạn gái rồi chứ gì? ". Cậu nói 1 cách chua xót nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói ra câu này thực sự rất khó khăn đối với cậu.
" Chưa, anh vẫn đang đợi người đó đây"
" Vậy hả? Vậy thôi em đi photo 1 số thứ đây tạm biệt anh! " Nghe thấy vậy, cậu đau lắm vội kiếm cớ mà làm việc nếu ở lại đây chắc cậu sẽ khóc mất.
Anh cũng đã có quyết định của mình, định sẽ nói ra tình cảm của mình nhưng luôn bị cậu tránh né, anh chẳng hiểu vì sao. Quyết định sẽ gọi cậu vào trong phòng, mặc kệ cậu sẽ ghét mình, ghê tởm mình.
" Sao em lại né tránh anh, Tiểu Thiên? "
" Ko có, chỉ là em bận việc quá thôi, em đi đây, anh kêu bạn gái anh vô đây mà nói chuyện em ko rảnh đâu"
" Bạn gái? Em đang nói cái gì vậy? "
" Anh bảo rằng anh đang đợi 1 người mà! ". Câu ngạc nhiên hỏi lại, vành mắt đã đỏ rồi
" Tiểu Thiên, em... thích anh đúng ko? "
" Anh đang nói cái quái gì vậy, chúng ta là con trai đó! "
" Vậy sao em lại khóc? "
" Em... Em khóc vì em đang chúc phúc cho anh đó! "
" Nói dối!"
" Em nói dối đó thì sao hả, em yêu anh từ lâu rồi, nhưng anh lại yêu người khác. Chi bằng người đó quan tâm anh và quan trọng người đó là con gái còn em là con trai, em ko muốn người ta phải chê cười anh. Lúc mà em đi du học anh đã ở đâu, cũng đúng thôi em đâu có quyền ngăn cản anh yêu ai bởi em ko muốn anh ghê tởm em, nhưng em lại ko ko muốn anh làm bạn, muốn anh là người yêu. Bây giờ anh có người anh thích rồi em muốn chúc phúc cho anh, em ko muốn làm kẻ thứ ba mà xen chân vào cuộc tình của hai người. Quan trọng đói với em là mong anh hạnh phúc. Em rất yêu anh Vương Nguyên! ". Cậu vừa khóc vừa nói, ra những gì mình đã giấu trong lòng
Vương Nguyên nghe xong rất bất ngờ lúc sau mới định thần lại đc sau đó lại cười ranh mãnh:
" Ồ vậy sao, cái này là em tự nhận đấy nhé Tiểu Thiên! "
Nghe Vương Nguyên nói cậu đỏ mặt lên, trời ạ trong lúc gần như tuyệt vọng mà lỡ nói hết cảm xúc của mình bây giờ thì sao? Anh nói như vậy là có ý gì, trong lòng cậu đang thắc mắc. Chắc cậu ko nên ở lại đây, nếu nghe câu trả lời của anh cậu sẽ khóc mất!
"Bây giờ anh biếtchuyện của em rồi, mai em sẽ ko ở đây nữa em ko muốn cản trở hạnh phúc của anh, em sẽ tìm 1 cô gái khác có thể ở bên em cả đời. Hôm nay em chỉ muốn nói như vậy thôi. Tạm biệt anh!
Cậu chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì anh lại nhanh tay kéo cậu vào lại trong lòng mình.
............. Nói này nói nọ mấy người tự nghĩ đi tội bực mình rồi, ai biểu ko VOTE cho tôi ích nhất một cái úng đc mà 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😤😤😤😤😤😤😤
YOU ARE READING
Đoản văn khai thiên
Short StoryNhững đoản văn do chính tay tôi viết, đọc rồi đừng chê nha😝😝😝😝