Lời Nguyền Hình Nhân

1.6K 95 6
                                    

      Cái nắng trưa đầu tháng mười một vẫn gay gắt như mùa hè , chiếu xuống mái nhà đỏ rực như sắp cháy. Trên con đường yên tĩnh ít người qua lại, bổng muốn lung lay bởi một dáng người đang hối hả chạy về nhà ,mái tóc vàng dài  bay nhịp nhàng , lượn theo làn gió mua thu khẽ thổi. Mái tóc óng lên , phản chiếu như đang thách thức cái nắng thu đang muốn thiêu rụi con người kia.  Kế bên đó là một bóng người đen kịt bởi lớp áo choàng,  chạy như lướt, vô hiệu hoá cái gay gắt đang đâm thẳng xuống từ trên đỉnh đầu.

"Mẹ ơi con về rồi !!"


Tiếng mở cửa vang lên cái "rập" cùng với giọng nói vui tươi, đầy sức sống của cậu trai tóc vàng. Hai con người bước vào nhà, mồ hôi nhễ nhại như vừa trải qua cuộc chiến với thần lửa.


"Deidara, về rồi hả con? Vào phụ mẹ làm cơm trưa nào!", tiếng mẹ cậu vang ra từ nhà bếp.



"Dạ !! À mẹ ơi, có anh Itachi qua nữa nha mẹ !!"





"Vậy à ! Kêu bạn con vào ngồi chờ ăn trưa luôn nhé !"



"Dạ !!"




Như mọi ngày, Deidara tan trường vào buổi trưa và về phụ mẹ cậu nấu đồ ăn. Thi thoảng Itachi có qua nhà chơi để kèm cậu vài môn học trên lớp. Đây là năm cuối cấp ba của cậu, năm quyết định tiến đến con đường đại học.


Cả hai người nhanh chóng để dép lên ngăn giá, cất cặp , rửa mặt rửa tay rồi lăn vào bếp. Người mẹ hiện lên trước mắt, dáng nhỏ nhắn, mảnh mai, tóc được buộc gọn, hông đeo một chiếc tạp dề ,lộ đường cong, hiện lên vẻ đẹp của người mẹ nội trợ trẻ đang đứng bếp.  Tiếng thái rau củ đang vang lên cạch cạch, Itachi vừa vào , không cần chờ đợi sự để  ý, anh lễ phép :"Con chào cô !". Bà quay sang nhìn chàng điển trai, mỉm cười chào lại rồi tiếp tục công việc.

   Còn Deidara, cậu nhanh nhảu nhìn xem mẹ mình đang làm món gì , đeo ngay cái tạp dề được đặt kế bàn bếp, rồi lấy ngay cái giá chiên xào  :" Mẹ, để con giúp !"


Cậu xúc vài con cá vào chảo, dầu sôi xèo xèo , văng tung toé, đâm chi chít vào da tay làm cậu thốt lên oai oái. Một lúc sau chảo cá mới dịu lại, cũng là lúc cá sắp chín, cậu hít hà hương vị món ăn chiên xào, cười hớn hở :"Hôm nay con trai của mẹ nấu ăn thơm quá, mẹ nhỉ !"



Mẹ cậu cười phì :"Ừ, ông tướng, nồi hầm sôi nãy giờ muốn cháy rồi kìa ".


"Thôi chết !!", cậu luốn cuốn giở nồi hầm, tập trung về chảo cá nên quên canh nồi hầm sôi sung sục  , khói trắng bóc lên nườm nượp, toả mùi thơm lừng , xông lên mũi cậu :"May quá, mém nữa cho cả nhà ăn heo khét". Cậu thở phào, nói lời đùa vui.



Lúc nào cũng thế, Deidara nhìn mọi thứ theo hướng tích cực,vui vẻ. Miệng cậu bao giờ cũng toe toét, cái nét có chút bướng bỉnh như một đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu luôn cho rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có thể giải quyết , nên không vấn đề gì mà bản thân phải buồn bã hay than thở. Cái nhìn lạc quan muốn biến cả thế giới này là niềm vui.

[SasoDei] Lời Nguyền Hình Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ