Tôi trở mình thức giấc. Mồ hôi tuôn lạnh sau lưng áo. Phòng tối om. Tôi vừa bị bóng đè, trong tai cứ vang lên tiếng ồn kì quái làm cơ thể không ngừng run lên bần bật, cố gắng đưa tay tóm lấy thứ gì đó bên cạnh làm điểm tựa mà mãi vẫn không xong, trong đầu khi đó chỉ quanh đi quẩn lại một suy nghĩ
Jinyoung, Jinyoung...
Chống tay ngồi dậy, tôi đưa tay lên vuốt mặt, khuôn mặt tràn trề mồ hôi lạnh, tôi đứng dậy bước sang phòng để nhìn Jinyoung. Em đang ngủ, đầu vùi sâu vào gối và mái tóc mềm xõa tung ra. Tiến đến gần, từ nơi em nằm phả ra một mùi thơm nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi những muốn đưa tay ôm lấy em vào lòng, vùi mặt vào cổ và hít hà mùi thơm của em, như ngày xưa vậy.
Như ngày xưa vậy.
Là tôi sẽ không hề nghĩ gì nhiều mà thoải mái đưa tay ra chạm vào mặt em, chạm vào môi em, chạm vào người em, ôm em, ẵm em lên và siết chặt lấy em. Jinyoung của tôi khi đó hoặc sẽ cười khúc khích, hét toáng lên hoặc sẽ ngượng ngùng bảo anh này thôi đừng làm thế nữa. Jinyoung, khi ấy em vẫn còn là Jinyoung của tôi.
Đến lúc nhận ra, tôi đã cúi người xuống gần sát vào em, hít lấy hơi thở phả ra từ mũi miệng em. Jinyoung của tôi đẹp. Tôi nhẹ lướt môi mình lên làn má non trẻ và đặt lên mắt em một nụ hôn. Thấy mình muốn khóc.
Bỏ ra ngoài, tôi bước ra ban công. Hai giờ sáng, tôi nhớ đến ngày trước có lần hai đứa khó ngủ ôm nhau ra ban công. Phải là em đã nũng nịu đưa tay ra lệnh tôi phải ẵm em, Jinyoung của tôi lúc ấy nhỏ nhẹ mịn màng, tôi sợ em lạnh, cuốn thêm một cái chăn dày. Em gối đầu vào vai tôi, ăn lấy vài thứ tôi đưa đến miệng, mắt lim dim, có vẻ hưởng thụ, còn bảo sao tim anh đập nhanh thế, rồi cười.
Tại vì có em ở đây chứ sao
Sao có em tim anh lại đập mạnh ?
Tại vì thích em chứ sao
Em cười, đập tay vào lưng tôi bảo nghe ghê lắm.
Tôi thở ra một làn hơi nhẹ, trời Seoul mùa hạ trong trẻo mà lạnh lùng. Chẳng còn ai bên cạnh tôi như xưa nữa. Cũng chẳng còn ai chia sẻ bầu không khí này với tôi nữa.
Tôi rít một hơi thuốc, nghĩ, Jinyoung đã lớn rồi.
Em đã có cho mình những điều tuyệt diệu khác, em đã có những người khác, em đã bước ra khỏi vòng tay tôi.
Tôi nhớ đến vẻ mặt của em khi nghe tin bộ phim mình sắp góp mặt sẽ có một cảnh hôn, em có vẻ bất ngờ, tôi trở nên căng thẳng, trống ngực đập dồn, tự nhủ em sẽ ghét bỏ phân cảnh này thôi, tôi tự nhủ vậy. Vậy mà em lại đá vào tim tôi một cú bằng cách toe toét cười, bảo nó thú vị đấy nhỉ, em sắp được hôn con gái rồi này.
Tôi nhả ra một hơi khói nữa, miệng cười méo xệch, vậy đó, chuyện qua lâu rồi mà mỗi lần nhớ lại vẫn thấy máu mình chỉ chực sôi lên. Mỗi lần có ai hỏi đến những dự án phim sắp tới của em, và nhìn vẻ mặt khi bị chọc ghẹo về phân cảnh ấy chỉ muốn nhào đến kéo em đi ngay, muốn hét lên với em là em đang nghĩ cái quái gì thế, em có nghĩ cho tôi không, em có thấy đau cho tôi không vậy?
Hẳn là không rồi, nhìn vui thế cơ mà.
Sau tôi học cách chấp nhận, học cách đánh lừa bản thân, học cách nghĩ chỉ là công việc thôi. Kết thúc một ngày làm việc rồi, mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi, Jinyoung sẽ lại là Jinyoung của tôi.
YOU ARE READING
[ONE SHOT] Lonesome - BYoung
Teen FictionTitle : Lonesome Author : Mee - Má Tư 2 của nhà Lều. :''> Pairing : JJP/ Bumnyeong/ Bnior Disclaimer : Nothing but this fic belongs to me Category : Angst Rating : M Warning : Sexual matters. Bad languages. Off track. Please be informed. Status : O...