Tập1: Chap1

33 4 0
                                    

Xin mọi người đấy...
.
.
Xin hãy cho tôi biết
.
.
.
Làm thế nào...
...
...

Để dỗ được cái con tó Chảnh Nhất Mọi Thời đại này đây!!!!aaaaaaaaaa..
...
...
_Tiểu Mã à~ xin lỗi vì chap trước quên ngươi mà~

Tiểu Mã-au cưng của tui hiện đang giận chủ bởi một lí do hết sức ba chấm...

AAA........

Đâu phải quên nó đâu chỉ là nhất thời... Ờ... Để nó bí ẩn một chút thôi mà (thật đấy!!!) mà giờ nó chẳng thèm nhìn mặt chủ mà cũng chẳng thèm sủa...

*Lôi ví ra.. lục lục...cất vào... thở dài*

_Xương nhé...

*Vểnh tai*(vậy thôi à)

_Thịt gà?

*Đuôi ngoe nguẩy*(suy nghĩ đã)

_Haizz~ tham vừa thôi... Được rồi, bánh quy thì sao?!!

*Chạy đến vẫy đuôi sủa vang nhà*( nể tình sống với nhau mấy năm nay bổn cẩu nương tạm tha á hí hí ẳng ẳng)

_Mã nè, tui thấy Tiểu Mã là chủ của bà rùi đó...-một giọng nói lanh lảnh chanh chảnh vang lên từ một cô gái đang nhâm nhi cuốn tiểu thuyết mái tóc đen dài vắt sang một bên, ánh mắt sắc sảo cùng khuôn mặt trái xoan với là da mịn màng điểm thên đôi môi hồng mỏng khắc lên từng chữ:"dễ bị làm vỡ nhưng cũng dễ giết người có ý định làm vỡ".

Ừm, có lẽ vậy đấy....
(Grừ...ừ... Con cạp kia định cướp miếng ăn của bà à)

_tiền ăn của Tiểu Mã tháng này nhiều hơn cả bà rùi đó Mã -một giọng nói thương cảm khác vang lên- chính là Song Tử một cô gái khá dễ thương và lanh lợi ngoại hình mang đậm vẻ... Tiểu thư nhà giàu (mang đậm tính lười thì đúng hơn)

Tôi biết Song Tử... Tiền ăn của tui hết rồi thôi thì...
(Song Tử chị nói cũng đúng, nếu vậy...)

Thế là cả tó và chủ cùng quay sang dương đôi mắt ngấn lệ nhìn song tử đang ngồi thong dong trên giường...

Nói ếch chết tại miệng quả không sai tự nhiên nhắc đến tiền nong làm chi giờ bị công kích bằng mắt- vũ khí tuyệt mật của hai chế

Song Tử hơi lạnh sống lưng

_Các...các hạ bìn tĩn tiền tháng này của ba mẹ gửi cho tui trừ tiền góp vốn đi tokyo tiền trọ các thứ cũng chỉ vừa cho mỗ ăn mì ly thôi không thể cứu giúp hai thánh được...

_Nhưng trong khi mọi người lao đi kiếm ăn có mỗi bà nhờ cha mẹ khá giả mà không phải đi làm. Bao đại nhân aaaa~ bất công(đúng đúng *lúc lắc đầu sủa rối rít)- Mã ta và Tiểu Mã, tó chủ hợp sức làm bài thuyết trình

_Sao bà không kể luôn cái khoản mua hàng hiệu của bà đi!- chụy Yết thản nhiên rót dầu vào lửa chọc đúng vào điểm yếu của Song Tử. Ba má mà biết chị Song Tử vì mua hàng hiệu mà ăn mì ly thì... hầy~... về nhà lấy chồng ngay cho má

Tôi Là Nhân Mã Và Chuyến Đi Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ