Tiếng khóc rên thành tiếng của mẹ Đào Đào như đang thét lên những tiếng lòng đau đớn, quặn thắt khi tiễn người chồng bà về cõi vĩnh hằng. Nỗi đau ấy chỉ có những người mất đi người mà mình yêu thương nhất, quý trọng nhất, người mà hằng ngày thức dậy cùng ta, cùng nhau vượt qua những ngày sóng gió lẫn những ngày bình yên, êm ả mới có thể hiểu được. Chỉ cần tưởng tượng mình sẽ phải bước tiếp chặng đường đời còn lại mà không có người ấy mà lòng không có chút động lực nào... Cuộc sống chỉ có ba mẹ con đơn độc trên cõi đời này, trụ cột trong gia đình mất đi liệu ngôi nhà còn có thể no ấm và vui vẻ như trước. Từng khoảnh khắc lặp lại trong cuộc sống thường ngày mà mất đi vị trí của ai đó thật sự rất trống trải. Nhưng giờ gia đình, à không ba mẹ con Đào Đào phải bước tiếp như thế nào đây, như rằng bản nhạc đang có những nốt trầm, nốt bổng mà bây giờ chỉ còn lại những nốt trầm buồn bã...
Tai nạn xe hơi, vì nó mà Đào Đào bị cướp mất người cha yêu thương mình nhất, cô trách móc rằng sao ông lại bỏ cô đi sớm như vậy, bỏ cô mà không nói lời tạm biệt sau cùng. Ước muốn duy nhất của cô bây giờ là được gặp lại ông, nói với ông lời tạm biệt và hứa với ông rằng sẽ chăm sóc mẹ và em trai thật tốt... Một ngày thật dài để chuẩn bị cho lễ tang, sức lực cạn kiệt vì đã khóc thật nhiều, đau khổ thật nhiều, Đào Đào thiếp đi từ khi nào không biết. Trong mơ cô gặp lại người ba đã mất của mình, cô ôm chầm lấy ba, nói những lời mà từ lâu chưa được nói, nói rằng cô rất rất rất yêu thương ông. Cô nói thật nhanh vì cô sợ cô chưa kịp nói hết thì ông đã đi mất rồi, ba Đào Đào nói dặn dò cô phải mạnh mẽ lên vì mẹ và em trai, nói rằng ông sẽ gửi người con trai tốt đến chăm sóc cô, nói rằng cho dù có kiếp sau ông mong rằng sẽ lại trở thành ba của cô một lần nữa...
Tỉnh lại sau giấc mộng, Đào Đào thấy nhẹ nhõm khi nói ra hết những lời trong lòng mình với ba của cô. Dù nó rất ngắn ngủi nhưng cô cũng cảm nhận được tình thương của ba dành cho cô. Cô quyết định sẽ mạnh mẽ bước tiếp, mạnh mẽ đối diện với con đường dài phía trước. Sau khi lo hậu sự cho ba xong xuôi, ba mẹ con Đào Đào quyết định sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống như một cuộc sống mới, đương nhiên không thể quên được hình bóng của ba trong ngôi nhà. Cuộc sống không có ba sẽ vất vả hơn rất nhiều nên ba mẹ con Đào Đào đã ở một căn nhà nhỏ để tiết kiệm chi phí. Vì chuyển đến một nơi mới nên mẹ Đào Đào phải đăng kí thủ tục nhập học cho hai chị em, mọi thứ hoàn thành một cách nhanh chóng, ngày mai là có thể đến trường học. Năm nay Đào Đào lên lớp mười một còn Nhất Nhất lên lớp 10 nên hai chị em sẽ học chung một trường rất thuận tiện. Đào Đào và Nhất Nhất sẽ học tại một ngôi trường danh tiếng ở Trung Quốc vì hai chị em khá thông minh và có số điểm thi vào trường cao.
Đào Đào tìm được một công việc bưng bê tại một quán coffee để phụ giúp mẹ tiền nhà và trang trải tiền học cho cả hai chị em. Đào Đào vừa đi học vừa đi làm bán thời gian tại đây. Những người trạc tuổi cô luôn được bao bọc bởi vòng tay của ba mẹ được sống trong một cuộc sống đầy đủ còn cô phải gánh vác chuyện của gia đình. Nhưng điều đó không làm cô cảm thấy ganh tỵ hay cảm thấy mệt mỏi vì cô là một cô gái luôn mang theo nụ cười và năng lượng lớn giúp cô đánh tan những điều vất vả, cực nhọc ấy.
YOU ARE READING
Lưu giữ trong tim
أدب المراهقينĐọc đi, chắc chắn sẽ không hối hận đâu !!! - Đào Đào, 17 tuổi, học sinh cấp 3, tính tình ngốc nghếch, hay suy nghĩ cho người khác và rất vụng về. Được xem là một người dễ nhìn, mái tóc xoăn dài, đôi môi căng mọng, đôi mắt có chiều sâu, mũi cao, ngoạ...