Mưa... Mưa kéo thành những vệt dài qua ô cửa kính. Mưa giăng lối trắng xóa trên bầu trời dạt nắng. Mưa vồn vã nơi hàng cây xanh mướt của khu đô thị đã hoen màu cũ kĩ...
Hôm nay là một ngày mưa...
MinHyun dựa người vào chiếc xích đu duy nhất của công viên Busan, tay cầm ô, tay còn lại khẽ siết chặt chiếc khăn quanh cổ. Thành phố đổ mưa, hương đất nồng nàn quanh chóp mũi, cả công viên rộng lớn mấy chục hecta vắng tanh người. Gió thổi từng đợt qua nhánh cây dày lá, hòa với tiếng mưa tạo ra da diết những thanh âm buồn.
Anh cứ đứng ở đó. Lặng lẽ. Tựa một bức tượng trầm mặc cô đơn. Đầu anh cúi xuống, khuôn mặt bị che khuất dưới ánh sáng hiếm hoi của ngày tàn. Đôi mắt xếch nhẹ nhàng nhắm lại, thoảng hoặc nỗi đau chẳng thể gọi tên.
"Anh đang chờ ai vậy?"
Tôi tiến tới gần, khẽ hỏi.
"Cậu ấy." – Anh cười, nụ cười duy nhất chỉ thuộc về người đó. Vành môi nhếch lên, rồi hạ xuống rất nhanh, thế mà nét dịu dàng chẳng thể nào che giấu nỗi.
"Thế..." – Tôi bước thêm một bước, kéo lấy bàn tay đã buốt đi vì lạnh của anh, chà sát. " Có chờ được chưa?"
Anh lặng im đôi chút. Ánh mắt lơ đãng đặt vào tôi, như tìm kiếm hình bóng ai đó qua chuỗi kí ức dài dằng dặc. Trái tim tôi hụt xuống một nhịp, nhẽ bẫng. Nỗi đau đó chẳng còn đủ mạnh để tôi rơi lệ nữa rồi...
"Chưa."
Tôi nhận ra bờ môi mình khẽ cong. Một đường cong nho nhỏ, để lộ nụ cười nhẹ. Tôi chẳng biết diễn đạt cảm xúc của mình thế nào cho thỏa. Phải diễn thế nào để anh hiểu, tôi cũng là người, tôi cũng biết đau như người ta?
"Định chờ đến bao giờ?"
"Không biết nữa."
Anh thở dài, nghiêng đầu dựa vào chiếc cột sắt đã rỉ sét. Từng mảng đỏ nâu theo năm tháng ăn mòn dần đi những gì đẹp đẽ nhất. Chỉ để lại lác đác vài chỗ trắng phau còn chưa bị hoen màu, tựa cái tát vào quá khứ tưởng chừng như trọn vẹn.
Anh đã chờ ở đây đúng 2 năm 3 tháng. Mỗi tháng đợi đủ 31 ngày. Mỗi ngày đợi đủ 2 tiếng. Vị chi 1484 tiếng. 1484 tiếng chỉ để đợi một người đã không còn nhớ về anh? Có đáng không?
Mà dù đáng hay không, anh vẫn như vậy! Vẫn kiên nhẫn đợi. Một năm nữa? Mười năm nữa? Hay là một trăm năm, một ngàn năm nữa??? Miễn còn sống là anh vẫn còn đợi, nhất định đợi người đó quay về...
Mà tôi, cũng ngu ngốc, cố chấp đợi anh như thế! Chừng nào người đó còn chưa quay về, tôi vẫn sẽ đợi anh. Đợi anh quay lại nhìn tôi một lần. Đợi anh cười với tôi một lần.Đợi anh đặt tôi trong tim dù chỉ một lần...
Chấp niệm là bản chất của tình yêu. Vì yêu thương mà sinh ra chấp niệm. Anh mãi mãi là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời của tôi.
MinHyun! MinHyun à...
Tôi nắm tay anh, siết chặt. Cảm tưởng chỉ cần tôi buông lỏng một chút thôi, anh sẽ lập tức biến tan như một cơn gió cuối thu đầy cô độc. Dù có buộc nắng, buộc gió, tôi nhất định vẫn buộc được anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwangniel | hwanghoon | Đợi ngày mưa tan...
ФанфикHôm ấy, Busan lạnh lắm. Tuyết đầu mùa rơi trắng xóa một vùng trời. Có chàng trai dong dỏng cao, ôm trong người chú cáo nhỏ, đứng lặng im bên chiếc xích đu cạnh bờ hồ. Đang chờ một ai đó... Hình bóng cô độc của anh như vết rạch tàn nhẫn, phá nát lạnh...