#9: Kết thân

531 65 0
                                    


Trên ban công tầng thượng có hai chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Cậu im lặng, hắn cũng im lặng. Cậu nghịch ngón tay, hắn thì mân mê đồng hồ. Thi thoảng ánh mắt khẽ chạm nhau ngập ngừng...

"Này! Sao đột nhiên cậu lại làm thế?" - Hyungseob quyết định mở lời.

"Tôi... Tôi á? À thì..."

"Thì sao?"

"À. Tôi quen tên đó. Hắn ta không phải là người tốt. Biết chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm nên không làm ngơ được. Bởi thế, người tốt bụng như tôi nhiều khi cũng mệt mỏi lắm ấy." - Woojin nghĩ vẩn vơ được câu trả lời, mỉm cười đáp, giọng có chút bông đùa, tâm trạng cũng dần dần thả lỏng.

"Quen á? Nhưng vừa nãy tên kia hỏi cậu là ai mà."

"Ủa! Có hả?" - Woojin biết mình bị hớ liền khép khuôn miệng đang cười, thanh âm phát ra cũng nhỏ dần - "À! Thật ra tôi... tôi đoán vậy thôi chứ hổng có quen."

"Mà này. Chẳng phải trước giờ cậu rất ghét tôi sao? Cậu chế diễu đồng tính. Sao hôm nay cậu lại nói là người yêu tôi? Cậu không sợ người ngoài biết được sẽ nghĩ sai về cậu à?" - Hyungseob thắc mắc.

"Không sao. Tôi không sợ. Trước kia là tôi sai. Tôi suy nghĩ không thấu đáo. Thật lòng xin lỗi cậu, hôm ở Jeju... tôi không hề có ý xấu." - Woojin lí nhí, hắn cảm thấy hổ thẹn với bản thân, với cả Hyungseob nữa.

"Thôi nào. Cậu xin lỗi tôi chuyện đó đã hai lần rồi đấy. Quên đi. Hmmm. Dù sao hôm nay cũng cảm ơn cậu. Nếu cậu không xuất hiện đúng lúc thì không biết hắn sẽ làm gì tôi tiếp theo nữa. Tên đó... Hắn đã theo tôi hơn 2 năm rồi. Lúc đầu thì chỉ là những lá thư dưới ngăn bàn. Tôi không hề đả động đến. Sau đó là khủng bố bằng tin nhắn, một ngày phải mấy chục tin ý. Tôi chặn messenger, hắn nhảy qua instagram, tôi để insta chế độ riêng tư, hắn lại qua kakaotalk, chặn kakao, hắn lại tìm được tài khoản Line của tôi, tôi xóa không dùng line nữa, hắn lại nhắn tin điện thoại, ngữ khí của hắn còn có vẻ nguy hiểm. Tôi tìm mọi cách để khước từ hắn thì hắn ra mặt luôn, còn gửi cho tôi toàn những món quà đắt tiền. Tôi stress thật sự luôn ấy. Đã gặp qua nhiều người theo đuổi nhưng loại người lì lợm như hắn thì tôi mới thấy lần đầu. Chẳng biết vì sao hắn lại dai dẳng khủng khiếp thế nữa." - Hyungseob thở dài.

"Có lẽ... Vì cậu quá đẹp"

"Cậu vừa nói gì?"

"Không. Không có gì. Tôi bảo nắng đẹp."

"Ừ! Nắng hôm nay đẹp thật." - Hyungseob đưa tay lên vờ chạm vào tia nắng, đầu cậu đong đưa ra vẻ thích thú.

Bỗng Hyungseob giật mình nhớ lại...

"Thôi chết rồi. Nãy giờ chúng ta đang cúp học đấy. Lại còn là tiết của cô Kahi nữa. Thôi xong rồi. Quả này có giấy triệu tập phụ huynh chắc luôn." - Hyungseob nói trong lo lắng, mặt như sắp khóc đến nơi.

Woojin nhìn thấy bộ dạng luống cuống của Hyungseob thì bật cười thành tiếng. A. Sao trên đời này lại tồn tại một người mà ngay cả làm gì cũng thấy đáng yêu thế này chứ.

"Này! Cậu vừa cười?"

"..."

Hyungseob nhìn Woojin, khoé môi nhếch lên bất giác cũng muốn nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy hắn cười, lại ở một cự ly gần thế này. Hyungseob cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, hai tai nóng ran, nó lại sắp đỏ ửng lên rồi đấy. Woojin ấy à, ngay từ lần đầu gặp, cậu đã cảm nhận được hắn là một người tốt. Chẳng phải hắn đã bỏ qua hình tượng 2 lần chỉ vì giúp cậu sao. Một lần giúp cậu thoát khỏi đàn bò mà lột hết áo ra đưa cho cậu che chắn. Một lần hiểu lầm vì muốn cứu người mà bất chấp lao xuống biển lôi cậu lên. Cậu biết hắn tốt bụng. Chỉ là cách biểu lộ cảm xúc và nói năng của hắn hơi khác người một chút ở chỗ nói ra cái gì cũng muốn đạp. Hôm nay thấy hắn đối xử tự nhiên với mình thế này, cảm giác thật thoải mái, thật vui~~

[Wooseob] Tôi sẽ ngoan ngoãn nằm trọn trong tay em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ