Chap 6:Phiền

153 3 2
                                    

Nó và Thơ đang đi thì bỗng Gin kéo Thơ lại làm rơi tóc giả của Thơ tụi hắn hiểu đc phần nào 

Gin mày làm gì vậy-Thơ

Tóc giả sao-Gin 

Thì...Thì đúng rồi đó thì sao-Thơ

Mày...-Gin chưa kịp nói xong thì nó đã xen vào

Thôi tôi đi trước -Nó nói rồi ra phía sân sao trường vì ở đây nó mới cảm thấy yên tĩnh

Nó ngồi nhớ lại những kí ức lúc trước

Quá khứ 

Nó đc xếp ngồi cạnh hắn ngay lần đầu tiên nó đã yêu hắn nhưng hắn luôn tỏ ra lạnh lùng với nó nó biết nhưng nó vẫn luôn bên cạnh hắn mặc dù bị bạn bè và hắn xua đuổi nó luôn làm tất cả vì hắn ngày nào nó cũng chép bài làm bài dùm hắn trật nhật dùm hắn nó luôn cố gắng làm để hắn yêu nó.Rồi một ngày cuối cùng hắn cũng yêu nó nhưng hắn hok bao giờ phủ nhận đều đó 

Buổi tối hắn và nó đang chat với nhau

Anh đang đang làm gì vậy-Nó gửi cho hắn

Đang chơi game-Hắn gửi lại cho nó 

Nó vẫn luôn gửi tin nhắn cho hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện 

Cô thôi ngay đi ở trường đã làm phiền tôi rồi ngay cả tôi ở nhà cô cũng làm phiền chúng tôi nữa cô thật phiền phức-Hắn gửi cho nó đọc xong từ 2 giọt nước trong khóe mắt chảy ra nó đang rất buồn rất buồn nhưng vẫn cố trả lời tin nhắn của hắn

Zậy từ nay em hok làm phiền anh nữa-Nó nói rồi tắt 

Hắn đọc xong thấy tim nhói đau nhưng cũng hok biết cảm giác đó là gì

Nó vào Facebook thì thấy hắn nói chuyện với những cô gái khác 

Nó tắt Facebook vào Zingmp3 có bài hát rất đúng tâm trạng của nó 

Em đã thử, thử học cách không làm phiền anh 

Em đã thử nghĩ đến tháng ngày xa anh không biết có êm đềm
Đã tìm hiểu cái khoảng thời gian nếu như mình xa cách
Đều đó sẽ thành sự thật vì có lẽ ta chẳng bao giờ mình chung vách được
Ngược lối anh về á, từ giờ sẽ không có em
Vì đã quá nhiều sự ràng buộc nên em đành phải trốn tránh anh
Trốn tránh quên đi sự nóng giận mà em đã dồn nén
Trốn tránh men khi nỗi buồn bao vây cùng cồn trắng
Phiền anh cả lúc đi chơi với bạn, em lại dở trò ghen tuông
Phiền lúc đi chơi ngoài đường gặp anh ôm ai lúc đêm đã muộn
Anh biện minh em biết, anh nêu lí do em biết
Nhưng rồi thương anh nên em chịu đựng, những điều đó chỉ em biết
Anh lúc nào cũng bận, có phải anh chán em lắm đúng không?
Ngày nào cũng thấy tin nhắn quen thuộc, anh mệt lắm đúng không?
Quen nhau được mấy tháng, gặp nhau bao lần đã khiến anh mệt mõi
Thì ngay lúc này thì em sẽ rút vì em chính là người cứng cỏi.

[Hook:]
Nếu một chữ nhớ, một chữ thương thì em sẽ dâng hiến nó
Nếu một cái cớ, một vết thương thì đối với anh là chuyện nhỏ
Vì anh đâu thấu, vì anh đâu hay ở phía bên kia có người nhớ
Chỉ là buộc miệng nói câu chia tay thì tại sao em phải chờ.

Nếu một chữ nhớ, một chữ thương thì em sẽ dâng hiến nó
Nếu một cái cớ, một vết thương thì đối với anh là chuyện nhỏ
Vì anh đâu thấu, vì anh đâu hay ở phía bên kia có người nhớ
Chỉ là buộc miệng nói câu chia tay thì tại sao em phải chờ.

[Ver 2:]
Có nhiều thói quen em vẫn giữ dù mình đã chia xa
Cứ mãi thức khuya đợi đều gì đó, lòng lại chợt xót xa
Nhớ anh người yêu cũ nhắn tin quen cả ngủ
Em thích nhũng nhẽo đòi anh này nọ mà không chịu đi ngủ
Nghĩ lại là em khóc không phải vì mình đã xa anh
Mà là cứ nhớ những lúc buồn bực, cứ thỏ thẻ em chạy đến
Có lẽ vì mình đã quan tâm quá mức hơn cả tình yêu
Hay vì quá nhiều người xung quanh đã lấp những chỗ em còn thiếu
Chữ phiền mà anh dành cho em thì em sẽ mãi ghi nhớ
Nhớ để sống tốt hơn người ở sau, không như con ngốc cứ mãi chờ
Nếu cuộc sống này là vị tha, em nguyện làm người thua cuộc
Vì những tình cảm em dành cho anh, giờ nỗi đau này phải chuốc
Nghĩ là một chuyện á nhưng mà có làm được hay chưa?
Hay chỉ ví von mỗi khi ta buồn cứ lấy người kia làm hạt mưa
Mưa là khi gió lên kèm theo sấm chớp mới sợ

Chứ mưa từng hạt tí tách cứ rơi đổi lại vì gió thì vô cớ.(Phiền-Như Hexi)

Nó nghe xong thì rất thích bài Phiền của Như Hexi rất đúng tâm trạng của nó lúc này nó vừa nghe vừa khóc nó khóc suốt cả đêm khiến 2 mắt nó bị sưng.Nó bước vào lớp nhìn thấy hắn theo hằng ngày thì nó sẽ chạy lại chỗ hắn nhưng hok nó đi lại phía trống cuối lớp khiến mn khó hiểu theo sau đó là một chiếc bàn mới toanh để lại chỗ nó đang đứng khiến tất cả mn kinh ngạc 

Nó ngồi xuống lấy vở ra chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái khiến cả lớp thêm  1 phen kinh ngạc nữa.Hắn đi xuống bàn nó đặt quăng vở của hắn vào mặt nó nó ngước lên nhìn hắn nhưng sau đó lại tiếp tục viết bài tiếp bực mình hắn nắm tóc nó khiến nó nhăn mặt nhưng sau đó thì trở lại bình thường 

CON NHỎ NHÀ QUÊ TẠI SAO HOK CHÉP BÀI CHO TAO-Hắn hét vào mặt nó hắn gọi nó là nhà quê vì nó che giấu thân phận là nhà nghèo

Tránh xa em tôi ra trước khi tôi giết cậu-Bình nói bằng giọng lạnh tanh 

Thiếu gia tập đoàn Lâm Gia tại sao lại ở đây còn gọi nhỏ nhà quê này là em nữa anh bị nhầm à-Mun 

Thì sao-Thơ 

Trước khi nói chuyện thì buông con gái tôi ra-Cha Lâm từ đâu bước vô khiến cả lớp bàng hoàng vì hok phải đây là vị chủ tịch đứng thứ 4 thế giới sao 

Con gái-Hắn 

Đúng giờ thì BUÔNG-Mẹ Lâm  

-------------------END---------------------


Fic :Anh xin lỗi [Tạm Dừng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ