ONESHOT

5.3K 524 110
                                    





Hắn vẫn thường thấy em, ngồi lặng yên một mình một góc.

Hắn vẫn thường thấy em, lầm lì ít nói, thu người lại một chỗ ít ai đến gần, lẳng lặng làm bạn với nỗi cô đơn.

Hắn vẫn thường thấy em, nghiêng đầu nhìn những người xung quanh hăng say tập luyện, màu mắt em buồn ướt chút sầu vương.

Hắn vẫn thường thấy em, lòng mình đóng kín, sợ hé mở ra không đủ chân thành.



Trong đôi mắt hắn, em ngày đó như một chú rùa nhút nhát. Em làm gì cũng cẩn thận trước sau, sợ làm người khác không vui, người nọ chê cười. Hắn luôn cảm thấy khó chịu mỗi lúc nhìn em như thế, bởi lẽ lòng hắn lại gợn lên cảm giác vô lực vô dụng đến vô cùng. Hắn muốn đưa tay đỡ lấy em khỏi góc tối, hắn muốn là bờ vai để em tựa vào mỗi lúc khó khăn. Nhưng rồi, hắn lại không làm được. Hắn chỉ lặng im đứng đó, khe khẽ liếc nhìn người kia vài khoảnh khắc rồi âm thầm giấu đi tiếng thở dài trong sâu thẳm trái tim. Hắn có thể là một thằng con trai mỗi khi hoà cùng những đứa em của mình thì miệng mồm inh ỏi, nhưng hắn lại không có đủ can đảm để đến gần và trò chuyện cùng em. Hắn tệ đến mức, gọi tên em cũng thật khó, hỏi em vài câu giản đơn cũng chẳng trọn vẹn câu từ.


Hắn thật tệ, em nhỉ?


Hắn là Choi SeungCheol vẫn thường lặng nhìn ngắm Yoon JeongHan.




Hắn gặp em vào một ngày không mưa không nắng. Em lạ lẫm bước vào căn phòng màu xanh lá với ngập tràn bối rối hiện lên trên khuôn mặt gầy gầy, hắn ngày đó cáu kỉnh không vui, hắn nghĩ rằng thật phiền phức khi có thêm một người xa lạ, người đến muộn trong khi vốn dĩ tập thể này đã gắn bó với nhau từ rất lâu. Hắn không ghét em, chỉ là hắn ghét cái việc làm quen lại từ đầu, nhìn em e dè sợ hãi hắn cũng thấy lòng chùn xuống nhưng rồi thôi. Vậy mà, hắn từ lúc nào lại hình thành thói quen chú ý đến em nhiều hơn, có lẽ là vì, giữa khung cảnh rộn ràng cười nói, hắn lại thấy một điểm lặng đơn côi không nở được nụ cười. Có lẽ là vì, hắn thấy mình ích kỷ, khi gạt em ra khỏi sự quan tâm vì ngại ngùng không dám bắt chuyện với đám đông. Nghĩ lại, hắn lại thấy ghen tị với Hong Jisoo vô cùng, giá mà hắn có thể như cậu ấy, là người đầu tiên nghe em tâm sự giải bày, giá mà hắn có được vị trí đó, điều đầu tiên dịu dàng trong con đường chạm đến ước mơ của em. Hắn bao lần trách mình tệ hại, và vẫn luôn cố chấp cứ vậy sống bên em dưới cùng một căn phòng màu xanh nặng nề hơi thở, lịch tập luyện dày đặc không giây phút nghỉ ngơi.



Có lẽ em sẽ không bao giờ biết.

Đêm hắn nằm lại trăn trở không yên, thử xem em là cái gối cạnh bên, tìm lời mà gợi chuyện, vẫn cảm thấy hết sức ngại ngần.

Có lẽ em sẽ không bao giờ biết.

Ngày nào hắn cũng nắm lấy cổ vài đứa nhóc con, ném nó đến chỗ em, căn dặn phải bày trò vui cho em cười. Trong khi mình thì giả vờ không quan tâm tới, vẫn luyện tập mà mắt thì cứ hướng đến nơi em.

| ONESHOT || CHEOLHAN | Giọt Sương Trên Mí MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ