Thiên Nga vừa đi chụp hình về liền nằm trên sofa. Tú Hảo về quê vì nhà có khách, bỏ lại Thiên Nga trong căn nhà của hai người.
Đang lướt, Facebook, thì cô thấy được bức hình Tú Hảo đùa giỡn với một người con trai khác.
Cô đã hứa tin tưởng Tú Hảo, nhưng cô không thể không ghen. Thế là có một mùi dấm bốc lên.
"Chuyện này em nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi"
Điện thoại reo lên, Ánh Quỳnh gọi tới.
"Alo. Aba hả?"
"Ừ. Có chuyện gì không?"
"Mày đừng lên facebook nha"
"Có phải là tấm hình đó không?"
"Mày biết rồi hả?"
"Ừ. Mới thấy"
"Mày nhớ giữ bình tĩnh, đợi Hảo giải thích. Biết không?"
"Đã biết. Tạm biệt"
Ánh Quỳnh bạn cô là vậy, lúc nào cũng lo lắng cho cô.
Trong đầu Thiên Nga hiện lên nhiều câu hỏi.
"Rốt cuộc người con trai đó là ai? Hai người họ là gì của nhau? Tại sao họ lại ở cùng một chỗ?"
Tiếng chuông điện thoại lại reng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Nga. Màn hình điện thoại hiện lên cái tên "Mì Chua Cay"
"Alo"_ giọng nói người kia vang lên
"Có chuyện gì không?"_ cô cố gắng đè nén cảm xúc, những câu hỏi mà cô muốn hỏi Tú Hảo.
"Không lẽ có chuyện em mới được gọi cho chị hả?"
"Em biết ý chị không phải vậy"
"Lúc nãy đi chơi, em có mua quà cho chị"
Đi chơi? Tú Hảo đi với người con trai ấy sao?
"Quê em bây giờ rất đẹp, sau này em sẽ đưa chị đi"
Thiên Nga im lặng nghe Tú Hảo nói. Em ấy vui đến như vậy?
"Sao chị im lặng vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"_ Tú Hảo lo lắng hỏi khi thấy Thiên Nga im lặng
"Em đừng nói nữa"_ Thiên Nga cuối cùng cũng chịu hết nổi. Giọng nói của cô có vài phần run rẩy.
"Chị sao vậy? Sao lại nổi nóng chứ?"_ thấy đầu dây bên kia nổi nóng, Tú Hảo liền lo lắng cho cục cưng của mình.
"Em còn hỏi. Tấm hình đó chị đã thấy rồi. Người con trai đó là ai? Sao hai người lại đi chung với nhau? Em nói là đi về quê thăm họ hàng hóa ra là đi chơi với người khác. Tú Hảo rốt cuộc em hết thương chị rồi đúng không?"
Thiên Nga không kiềm nén được nữa, nước mắt rơi xuống. Nếu Tú Hảo không yêu cô nữa thì thôi, chỉ cần nói thì cô sẽ rút lui
"Nghe em giải thích đi".
Hóa ra con thỏ nhà cô ghen. Tú Hảo năn nỉ Thiên Nga nghe cô giải thích.
Thiên Nga im lặng, bấm tắt điện thoại.
Mặc cho Tú Hảo gọi cho cô liên tục. Thiên Nga tắt máy, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đang ngủ, thì có tiếng chuông cửa. Thiên Nga lồm cồm ngồi dậy, xem đồng hồ, đã là 9giờ sáng. Ra mở cửa thì thấy Tú Hảo đứng trước cửa.
Tú Hảo thấy Thiên Nga mở cửa, liền buông đồ đạc trên tay xuống, định dang tay ôm lấy Thiên Nga thì liền bị Thiên Nga né sang một bên.
Tú Hảo biết con thỏ nhà mình đang bực liền nhanh chóng đem đồ vào nhà. Rồi chạy tới ôm người kia vào lòng mặc cho ai kia chán ghét đẩy ra.
"Nghe em nói đi"_ giọng Tú Hảo mang theo vài phần năn nỉ. Thiên Nga rốt cuộc cũng mềm lòng.
Thấy người trong lòng thôi giãy giụa thì liền nói
"Đó là anh họ của em. Ảnh mới đi du học về, ghé qua thăm gia đình em. Anh ấy là người cùng em lớn lên"
Tú Hảo dừng một chút rồi nói tiếp:
"Đừng giận nữa, có được không?
"Em nói thật sao?"
"Em nói thật mà. Đừng giận nữa. Là lỗi của em quên không nói cho chị biết. Em xin lỗi"
"Cũng một phần là lỗi của chị, đã không tin tưởng em. Chị xin lỗi"
Thiên Nga nhỏ giọng nói. Cô bị sao vậy, cô phải tin tưởng Tú Hảo chứ?
Thiên Nga rúc sâu vào lòng của Tú Hảo. Nhắm mắt tận hưởng mùi hương quen thuộc của người kia.
Tú Hảo có chút hờn dỗi, trách móc.
"Hết giận chưa? Sau này phải tin tưởng em chứ"
"Người ta xin lỗi rồi mà. Mà lâu lâu anh em mới về sao không chơi lâu tí"
"Còn không phải em sợ chị giận, không thèm nghe em giải thích. Nên em mới mua vé lên đây gấp nè"
Tú Hảo thở dài trả lời. Hôm qua vừa thấy cục cưng giận không nghe máy, cô sợ cục cưng xảy ra chuyện nên tức tốc mua vé về thành phố.
"Thì người ta không biết mà".
Thiên Nga nhõng nhẽo, ôm chặt lấy Tú Hảo.
"Chị có lịch gì không?"
"Không có, chị rảnh tới mấy ngày"
"Đi gom đồ đi. Về quê em"
Tú Hảo hào hứng nói. Hôm qua cô đã nói là đưa Thiên Nga về quê chơi, sẵn tiện hôm nay đi luôn cho nóng.
Thiên Nga nghe Tú Hảo nói liền giật mình.
"Em mới lên giờ xuống lại hả? Lần sau cũng được mà"
"Sao đâu, gom đồ lẹ đi. Mau lên nha"
"À ừ từ từ"
Dưới sự hối thúc của Tú Hảo, Thiên Nga liền bước vô phòng soạn đồ.
Cô sắp được về quê của Tú Hảo, sắp thấy được nơi người cô yêu lớn lên. Nghĩ tới không khỏi mỉm cười.
-----End-----