Chương 8:Kế Hoạch H

138 11 0
                                    

*Ting Ting Ting*
Đang ngồi trong nhà thì tiếng chuông kêu inh ỏi khiến mọi người nhứt cả tai vang lên dồn dập
-Ashiiii...ai vậy chứ?-ông Park khó chịu, tưởng đâu có người phá
-Tae Tae đấy, thói quen đáng yêu-ông Jeon cười, nháy mắt một cái rồi đứng dậy ra mở cửa
-Papa Jeon, vợ Kookie đâu? Kookie..Kookie..-Taehyung nhỏ xíu loi nhoi dưới chân ông Jeon, chưa gì đã tìm kẻ hở chui tọt qua chân ông tìm "vợ Kookie"
-Tae Tae ahh, lâu rồi không gặp..lại appa Jung ôm cái nào-ông Jung dang rộng tay chờ Taehyung bay đến và ôm lấy ông
*VÈOOOOO*
Quả thật, đời không như là mơ.
Taehyung lướt qua như một cơn gió. Nhẹ nhàng và dứt khoát.
-....-ông Jung vì quá "Huê" nên đơ ở đó luôn
-Ussp...-ông Park nén cười
-Taehyung ahh, Kookie sau vườn cùng Jimin ấy - ông Jeon nói lớn vọng lên lầu, đủ cho Taehyung đang trong phòng Jung Kook có thể nghe được
-Nae~~~~*vèo*
-Lại vậy nữa rồi -ông Jung lắc đầu cười trừ
-------------------------------------------------------------------------
-Kookie ahhh..Kookie...
-Tae Tae hyung em ở đây - từ xa Taehyung có thể nhìn thấy cái dáng nhỏ nhắn tròn ỉn đáng yêu đang nhảy tưng tưng vẫy tay gọi mình.
Taehyung nở nụ cười rạng rỡ cộp mác Kim Taehyung.
-Oa...anh nhớ Kookie quá - Taehyung bay lại ôm chầm lấy Jung Kook, lấy má mình dụi dụi vào cái má mềm mịn của Jung Kook. Tae Tae hảo thích như vậy ah..mềm mềm..mịn mịn.. cảm giác là trên cả toẹt vời.
-Ư..hưm..-Jimin hằn giọng, mong cho ai kia sẽ nhớ ra rằng còn có sự hiện diện của cậu ở đây
-Xùy xùy - Taehyung biết rõ mặt Jimin đang đen cỡ nào, chỉ đưa tay phất phất đuổi đi như chẳng quan tâm là mấy.
Mặt Park Jimin hoàn hảo kẻ thêm mấy sọc ngang dọc đen thui nữa.
Hôm nay chính là ngày Park Jimin đời buồn. Hết tên Seok ngốc, Gi lùn lại đến Tae đao.(Hẳn là Gi lùn nhỉ Min m75?)
-Kookie chúng ta đi chơi - Jimin kéo tay Jung Kook ra
-Kookie ở đây chơi với anh - Taehyung lại ôm khư khư
-Kookie đi với anh
-Ở đây với anh
Kookie nhìn hai anh hết lôi kéo mình rồi trừng mắt nhau trong lòng rối như tơ vò. Kookie sống đến từng tuổi này chưa từng khó xử đến vậy. Hai anh Kookie đều rất thương, làm sao bây giờ?
Nhìn vẻ mặt siêu đáng yêu của Jung Kook đang nhăn mày suy nghĩ vẻ không thông lắm mà mặt mày nhăn nhó, Jimin cùng Taehyung không hẹn một lượt hun cái chụt lên má Kookie một cái khiến cậu nhỏ mất 3 giây đơ ra.
Riêng trẻ nhỏ Park và con nít Kim lại cười nhăn nhít đến nham nhở.
Kookie bỗng nhăn mặt
"Cái má bánh bao siêu đáng yêu của Jung Kookie vừa bị...bị..mấy anh..hic..mấy anh "ăn" mất rồi.."
-Oa...oa...không chịu..không chịu đâu..trả đây-Kookie bỗng hét toán lên rồi nước mắt rơi như thác đỗ
Park Jimin cùng Kim Taehyung như chết lặng.
Fuckkkk...ơ....
Cái gì vậy? Sao bảo bối lại khóc?
-Kookie..Kookie em sao vậy, anh..anh đã làm gì sao? -Jimin cuốn quýt ôm lấy mặt em nhỏ mà hỏi han
-Em sao thế, nói anh nghe đi..Kook?-Taehyung cũng quýnh quáng không kém ôm lấy Kookie mà vỗ về
-Oa..Hai anh..hai anh..ăn mất má của Kookie rồi..trả đi...umma sẽ đánh đòn Kookie đến mông nở hoa cho xem..trả đi -Kookie sụt xùi dụi dụi mắt lem, xoa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt hai anh, khiến họ mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.
Cũng hổng biết nói dì.
-Ngoan, Kookie đừng khóc. Anh trả anh trả -con nít Kim lẹ miệng vỗ dành
-Đâu? -Kookie lập tức nín khóc, khuôn hình miệng chữ "đâu" chu chu trong đáng yêu vô cùng, không hổ danh là hảo bảo bối.
*Chụt*
-Trả rồi đấy nhé-Taehyung nhe hàm răng trắng tinh cười thật tươi
-Ơ..-Kookie xoa xoa má mình, chợt thấy nó nóng ran. Kì lạ, Kookie bị gì rồi?
-Lúc nãy anh lấy đi bây giờ anh trả lại-Taehyung ôm lấy Kookie cười tinh nghịch
-Vậy...bên này nữa này -trẻ nhỏ Park cũng đâu có thua gì hôn cái *chóc* thật lớn lên má Kookie
Kookie nhìn hai anh cười thật tươi mà cũng vui lây, nụ cười răng thỏ độc nhất với sức sát thương cực lớn đã hoàn hảo hạ gục hai đồng chí Kim và Park.
Hai trẻ ngơ ngẩn ngồi nhìn đứa nhỏ cười rạng rỡ dễ thương. Trái tim nhỏ bé run lên, bỗng có cảm giác phải yêu thương nhóc ấy thật nhiều và mãi về sau vẫn vậy.
-Kookie ahh -giọng bà Hansual vang lên
-Ơ..Nae? - Kookie quay sang hướng có tiếng gọi, từ góc nhìn này cả hai có thể thấy đôi má tròn trắng phúng phính đầy thịt, thật muốn cắn ahhh.
Lại cắn, không nha. Bé sẽ lại khóc toán lên cho xem. Không được, không được.
-Kookie ahh, lại đây nào - umma Jeon chạy lại ẩm phóc bé lên liền hôn chụt vào má bé một cái như thể lâu lắm mới được gặp lại bé. Kookie lại khúc khích cười đến đáng yêu, đứa nhỏ này không ghét được đâu.
-Umma có chuyện muốn nói với mấy đứa , mấy đứa lên phòng ta đi
-Nae~~~ - Taehyung cùng Jimin lạch bạch chạy theo
Kookie trên tay mẹ ngoái đầu ra sau , bàn tay bé xíu mũm mĩm ngoắc ngoắc mấy anh, mấy anh thấy vậy liền nhanh chóng chạy thật nhanh vào.*Phòng của Umma Jeon*
-Kookie ngồi đây - umma đặc nhẹ Kookie lên nệm êm, nhóc con thích thú nhún nhẩy lung tung
-Con lên nữa..umma..a..- nhóc nhỏ Park Jimin lăn xăn muốn leo lên nhưng..rất tiếc. Cái giường nó đã cao quá nửa người Jimin nên cậu không cách nào leo lên được.
-Umma...-Trẻ Park meo meo khóc như mèo con, mặt mày nhăn nhó khiến nó nhăn lại một cục như cái bánh bao a~~~
-Nào...umma giúp con...-Umma thuận tay ẩm cả Jimin lên đặc ngồi cạnh Jung Kook
-Umma..con nữa- Taehyung hướng hai tay đến chỗ Umma Jeon đợi bà ẩm lên giường, vừa đặc xuống Taehyung đã dành ôm Kookie cứng ngắt
-Lêu..lêu đồ lùn - Taehyung chọc xì quê Jimin
-Hứ...chẳng phải cậu cũng được Umma ẩm lên sao? - Jimin ôm cái tay ngắn cũn mềm mềm của Jung Kookie liếc mắt khinh bỉ Taehyung.
Thằng nhỏ bị hai bên kềm chặc không nhoi nhoi được nên quẫy quẫy khó chịu muốn thoát ra, tuy nhiên với cái sức lá liễu của tiểu gia hoả từ khi sinh ra đều nhất mực làm sao làm lại sức một tên học võ từ năm 4 tuổi còn tên còn lại chính là được luyện tập kĩ xảo cận chiến a~~~ chính là rất dẻo dai (ý Kookie là tên này rất lì-lợm).
Kookie không biết hai anh học để làm gì nhưng nghe papa nói papa 2 anh có 2 cái "Bang" gì đó rất bự nha, papa nói nơi đó ghê lắm, hổng cho Kookie lại gần đâu.
-Xí..tại tớ muốn Umma ẩm lên thôi
-Lùn thì chịu đi
-Cậu lùn thì có
-Cậu
-Cậu
-Thôi, thôi nào hai đứa, đây - umma Jeon đưa cho Jimin và Taehyung mỗi đứa một ly cam chất lượng riêng Jung Kookie thì có riêng nguyên bình sữa chà bá luôn, thích nha.
-Nha..nha..-Jung Kookie nhoi nhoi không được chán chê thấy sữa liền ình cái phịch lên giường rồi lăn lăn lăn..lăn tròn đến chỗ umma. Đến khi cái mặt bánh bao làm cái binh vào chân mẹ mới ngưng.
Jung Kookie lại rất giỏi rất ngoan ah có đau cũng chính là không có khóc, chỉ xoa xoa chỗ đau cười hề hề. Một người lớn cùng 2 bạn nhỏ kia nhìn chuỗi hành động quá nhanh quá nguy hiểm lại quá đáng yêu cũng không biết phải nói gì.
-Kookie của mẹ, ngoan uống sữa nào - bà ngồi xuống ôm nhóc vào lòng
-Nha~~~-nhóc khẽ chép miệng một cái thật to rồi há to miệng, ngoặm một cái là hết cái núm vếu giả luôn, cái mỏ nhỏ chu ra cứ chùn chụt chùn chụt khiến mắt Jimin và Taehyung như bị thôi miên cứ nhìn mãi một điểm ấy thôi.
-Này, hai nhóc
-A
Umma Jeon nhìn ra liền chọc chọc hai đứa nhỏ đến mặt cũng đo đỏ, hảo khả ái a~~.
-Umma có chuyện muốn nhờ hai đứa?
-Chuyện gì ah?
Kookie trong lòng mẹ hóng chuyện cũng len lét liếc nhìn bà xong lại ôm chặt bình sữa uống (bú ahh 😆) tiếp.
-Thời gian trước công ty gặp số vấn đề, appa Jeon do chú tâm giải quyết nên có phần căng thẳng, ta muốn thời gian tới ông ấy được nghĩ ngơi -Phải ah, nha~~~-Kookie nhanh miệng cũng góp vui cư nhiên vẫn chú tâm với bình sữa
-Thế liên quan gì chúng con ạ? - Jimin và Taehyung nhìn nhau thắc mắc
-Ainhaa, chính là nhờ các con chăm sóc Kookie, ta cùng appa đi xả Stress
"Chăm sóc Kookie.."
"Chăm sóc Kookie.."
"Chăm sóc Kookie..."
Vừa nghe xong, tai hai nhóc nhỏ như ù đi đầu chỉ còn văng vẳng câu nói của Umma kèm theo đó là vài hồi chuông cảnh tỉnh, đến hồi thứ 7 lần 7 = 49 liền giật bắn người
-Là thật? - như không tin vào tai mình chúng gặn hỏi lại
-Thật
5s trôi quá
-Yahhhhhhhh
-Yeahhhhhhh
Bỗng đâu xuất hiện hai tiền thét thấu tận trời xanh, Jung Kookie đang mãi mê với bình sữa cũng giật mình đánh rơi nó.
Đôi mắt cậu bắt đầu long lanh nhìn bình sữa cứ lăn tròn lăn tròn như mình khi nãy nhưng lần này không va vào chân umma nữa mà nó rơi *bộp* xuống đất
-Hic...-mũi cậu nhỏ bắt đầu ưng ửng, môi chề ra mếu máo nhìn bình sữa yêu quý vủa mình "ra đi mãi mãi"
-Ấy chết, Kookie đừng khóc - vội ôm lấy Kookie Taehyung dỗ dành
-Có tin tốt nè, bọn anh sẽ được ở chơi với Kookie rất lâu a - Jimin vội nói
-Thật á? Bao lâu? - quả thật cậu nín ngay (chưa có khóc mà bé), đôi mắt vẫn long lanh nhưng là tràn ngập hy vọng cùng chờ mong
-Rất lâu ahh~~~- Jimin nở nụ cười toe đến không thấy tổ quốc, nhìn đôi mắt tròn xoe ươn ướt long lanh sáng như ngọc kia thật muốn cả đời thu nhỏ Jung Kookie chỉ chừa cái đầu thật bự cùng đôi mắt siêu tròn mà ngắm ngía

[allkook]-Thiên Thần Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ