(Lang đích tử huyệt) Chương 1
119 Votes
Chương 1
Buổi sáng mười giờ, là phòng sách Bình Quả ( cây táo) đã đến giờ mở cửa buôn bán, vì đang là kỳ nghỉ đông nên cửa hàng làm ăn cũng không tệ, không ít học sinh chạy tới mua truyện tranh, sau khi mua xong còn cùng ông chủ quán với mấy chị nhân viên cười nói vài câu.
Ông chủ Diệp Hân An lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa ấm áp, đem sách của khách hàng mua cho vào túi thật cẩn thận, không quên nói một câu: “ Cám ơn đã chiếu cố, hoanh nghênh lần sau lại đến”
Không ngoài ý muốn, nữ tử đứng trước cậu liền đỏ mặt, xấu hổ ôm túi sách ra cửa, mà cái kẻ mặt trắng kia lại buồn bực: có phải mình nói câu nào không đúng nên làm cô bé mất hứng ?
Nhân viên cửa hàng Tiểu Mỹ tiến đến bên hắn, nhỏ giọng nói: “Ông chủ à, không cần phóng điện loạn lên thế, sẽ bị người ta giật tiền cướp sắc bây giờ.”
“Ta nào có?” Diệp Hân An nhíu nhíu mày, thấp giọng trách mắng: “Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta mở chính là cửa hàng sách chứ không phải ngưu lang điếm.”
“Tốt thôi!” Tiểu Mỹ liền mếu máo, qua một bên thu dọn giá sách.
Ông chủ thật là ngốc mà, khẳng định là không biết bao nhiêu nữ tử luôn nhìn về phía hắn. Bây giờ tuy rằng loại người dễ nhìn có đầy đường , nhưng chính là nam nhân giống Diệp Hân An trắng tuấn tú, nhã nhặn kín đáo cũng không nhiều —— không biết có phải hay không mỗi ngày đều đọc một bộ sách giao tiếp nên hắn mới lúc nào cũng mang một bộ dáng nho nhã phong độ, ôn nhu lại có chút hơi ngượng ngùng, nụ cười ôn nhu lại có chút làm người ta như đón gió xuân.
Đây là thời đại tràn ngập mấy gã nam nhân cục mịch như quỷ ,nam nhân tao nhã như thế quả thực so với gấu trúc còn quý hiếm hơn. Không chỉ một người tìm cô hỏi thăm về Diệp Hân An có bạn gái hay chưa, đáp án là không có, cô làm việc ở đây cũng được một năm rồi, chưa từng thấy ông chủ có nữ nhân là lui tới. Bất quá người này giống như bị cách ly, hoặc nói đúng hơn là một tên mọt sách , luôn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, nên đôi mắt xinh đẹp của hắn luôn hồn nhiên.
Không biết ai có thể mở cửa trái tim ông chủ ngốc kia, đem tình yêu rót vào đó.
Tiểu Mỹ một bên sửa sang lại giá sách một bên miên man suy nghĩ về ông chủ của cô, còn lại là thừa dịp khách nhân thưa dần, tranh thủ lúc rảnh rỗi ôm một quyển tạp văn dày ngâu nghiến đọc.
“Uy uy, ngươi xem ngươi xem, thật là hắn!” Mấy nữ sinh bên cửa sổ, nhỏ giọng líu ríu, Tiểu Mỹ thấy lạ liền chạy qua, hỏi: “Ai a?”
“Là hắc lang thôi!” Các nàng hưng phấn mặt đỏ bừng, chỉ về phía mấy chiếc oto đen đang chậm rãi chạy đến. Nam nhân đi đầu chính là hắc lang theo lời mấy nàng, là lão Đại cầm đầu bọn anh chị khu Đông , chưởng môn Tiêu Chấn Hằng của Hồng Sa bang ( giống chưởng quá), cửa hàng sách Bình Quả này nằm trong phạm vi thế lực của hắn .
Bất quá dường như Tiêu lão Đại đối với cửa hàng sách nhỏ này không có hứng thú gì, vẫn để nó tự do kinh doanh. Chính là lúc đi ngang qua, đều tháo kính xuống, vô tình liếc mắt một cái.