Chương 1:

8.3K 87 2
                                    

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.

Một đứa bé trai diện mạo tuấn tú,người mặc cẩm y màu tím nổi bật thân phận tôn quý,dưới vần trán đẹp là đôi tròng mắt đen ngang bướng,mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng toát ra khí thế vương giả.

Dầu gì thân cũng là thiếu trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang,phụ thân lại là minh chủ võ lâm,thân phận thằng bé trai thật đúng tôn quý.

"Quyết Nhi,lại đây." Mộ Dung Nghiêm cất giọng nhẹ gọi.

"Phụ Thân." Nghe phụ thân gọi,Mộ Dung Quyết nhanh chân bước đến nhưng ánh mắt lại chuyển sang trên người tiểu cô nương đứng bên cạnh phụ thân.

Tiểu cô nương niên kỉ kỷ cũng xấp xỉ hắn,gương mặt thanh tú,dưới lông mày cong cong là đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh,đôi môi nho nhỏ khẽ nhếch nụ cười ngọt ngào,xiêm y màu xanh nhạt là nàng như búp bê ngoan ngoãn.

Mộ Dung Quyết nhướng lông mày tự cao liếc một cái rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nơi khác.

Loại cô nương ngoan ngoãn thế này hắn đã thấy nhiều không cảm thấy hứng thú lắm.

Dường như phát hiện suy nghĩ trong lòng đứa bé trai,tiểu cô nương không để lại dấu vết hơi nhướng mày,miệng củ ấp nhìn như giương cao lại không phải giương,mắt tiệp rũ xuống che kín giảo hoạt lóe lên rồi biến mất.

"Quyết Nhi,đây là Hướng thúc thúc bạn tốt của phụ thân." Mộ Dung Nghiêm giới thiệu với nhi tử .

"Hướng thúc thúc,thúc khỏe chứ." Mộ Dung Quyết hữu lễ chào hỏi.

"Tốt! Mộ Dung Huynh,nhi tử của huynh thật ngoan." Hướng Bá Thiên khen ngợi,nhìn khí độ đứa bé này lớn lên nhất định không tầm thường.

"Nào có,Tiểu Tứ cũng không tệ mà! Dịu dàng thùy mị sau này nhất định là một cô nương tốt." Mộ Dung Nghiêm cười ha ha theo.

Nghe bạn tốt khen trên khuôn mặt Hướng Bá Thiên xuất hiện nụ cười cứng ngắc,cúi đầu liếc nữ nhi.

Dịu dàng thùy mị sao?Đó chỉ là mặt ngoài thôi,nữ nhi nhà ông cá tính thế nào ông làm phụ thân lẽ nào không biết? Nhưng bất quá không nên vạch trần,đành phải cười khan ứng phó.

"Ta nhớ Tiểu Tứ sinh sớm hơnQuyết Nhi ba tháng " Mộ Dung Nghiêm đang nói,chuyển đầu hướng sang nhi tử nói: "Quyết Nhi,dựa theo vai vế,con phải gọi Tiểu Tứ một tiếng tỷ tỷ mới đúng."

"Hả?" Mộ Dung Quyết nhướng mày,chán ghét nhìn sang Hướng Tiểu Tứ.

Muốn hắn gọi nàng là tỷ tỷ? Hắn không muốn!

"Vì sao? Nàng không lớn bằng con!" Mộ Dung Quyết mím môi,không nghe theo đáp,ánh mắt khiêu khích bắn thẳng về phía Hướng Tiểu Tứ.

Nhận được khiêu khích,Hướng Tiểu Tứ không tức giận,đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào.

"Quyết Nhi,thái độ của con là thế nào?" Mộ Dung Nghiêm thấy thế,nhíu lại lông mày.

"Mộ Dung thúc thúc,không sao,ba tháng cũng không kém bao nhiêu,con cùng tiểu Quyết xưng ngang hàng cũng được mà." Hướng Tiểu Tứ dịu dàng nói, gương mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo nụ cười ngây thơ.

Tiểu Quyết?Nghe Hướng Tiểu Tứ gọi mình,Mộ Dung Quyết lập tức nhíu mày.

"Nàng không được gọi ta như thế!" Tiểu Quyết? Thật buồn nôn!

"Quyết Nhi!" Thấy nhi tử vô lễ,Mộ Dung Nghiêm có chút tức giận.

"Không sao,không sao." Hướng Bá Thiên vội vã lên tiếng."Tiểu hài tử mà cứ để bọn chúng vui đùa,chúng ta hãy đến nơi khác hàn quyên !"

Vừa nói ông vừa kéo lấy Mộ Dung Nghiêm rời khỏi,trước khi rời đi không quên trợn mắt nhìn nữ nhi,muốn con bé đừng giỡn quá mức!

Thấy phụ thân cảnh cáo,Hướng Tiểu Tứ khuôn mặt vô tội chuyển đầu nhìn về phía Mộ Dung Quyết,thấy hắn khẽ hừ,không thèm quan tâm đến nàng,xoay người muốn rời khỏi đây.

"Quyết đệ đệ,đệ bỏ lại khách thế này thật sự không tốt lắm đâu?" Thanh âm mềm mại dễ nghe từ đôi môi nhỏ bật ra.

Mộ Dung Quyết nhanh chóng dừng lại người,quay lại trừng mắt nàng.

"Nàng mới gọi tôi là gì?" Do hắn nhìn nhầm sao? Sao cảm giác gương mặt đáng yêu như búp bê vừa rồi biến đâu mất rồi?

"Quyết đệ đệ đấy!Không phải đệ nhỏ hơn tỷ ba tháng sao?" Hướng Tiểu Tứ vẫn cười chẳng qua nụ cười pha thêm chút tà khí.

"Câm mồm!Không được gọi ta như thế!" Mộ Dung Quyết giận giữ trừng mắt nhìn nàng.

"Không được!Đệ sao có thể nói chuyện với Tiểu Tứ tỷ tỷ thế chứ hả?" Hướng Tiểu Tứ không đồng ý nhìn hắn."Như vậy là không ngoan!"

"Nàng. . . . ." Mộ Dung Quyết nghi ngờ mở to mắt nhìn nàng,cùng một người nhưng cảm giác khác hẳn,hắn bắt đầu hiểu xảy ra chuyện gì.

"Nàng giả vờ nghe lời sao ?" Hắn rống to,gương mặt tuấn mỹ ánh lên vẻ kinh ngạc.

Hướng Tiểu Tứ không để ý tới kinh ngạc trên mặt hắn,chỉ từ từ đi về phía hắn,nàng thấp hơn hắn một chút,bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt hắn.

"Ngoan,gọi một tiếng tỷ tỷ để tỷ nghe thử." Ha ha! Thật vui nha,ai bảo khuôn mặt hắn mang theo nét khinh thường làm nàng muốn đùa thêm.

"Đừng đụng ta!" Mộ Dung Quyết đẩy ra bàn tay Hướng Tiểu Tứ,không thích bị người ngoài xem như tiểu hài tử,tròng mắt đen tức tối nhìn chằm chằm nàng."Gạt người ta rất vui vẻ sao? Nàng không sợ ta vạch trần mặt thật?"

Hắn ghét nhất người giả giối cho nên hắn hiện rất ghét tiểu cô nương dối trá trước mắt!

"Không sợ! Dù sao đệ có nói người ta cũng không tin." Hướng Tiểu Tứ cười vui vẻ tràn đầy tự tin.

Trước mắt chỉ là một đứa nhóc muốn đấu với cô,còn kém xa lắm!

"Đệ thật không gọi ta là tỷ tỷ?" Nàng thật rất muốn nghe hắn gọi!

Loại người cá tính kiêu ngạo như hắn,có thể bắt hắn cúi đầu nhất định rất thú vị.

"Còn lâu mới gọi! Cút ra!" Mộ Dung Quyết hừ lạnh một tiếng,ánh mắt nhìn nàng có phần khó chịu.

"Được rồi!" Thấy hắn kiên trì Hướng Tiểu Tứ cũng không miễn cưỡng"Vậy đừng trách tỷ."

Nói xong,ngón tay nhẹ bắn về hướng hắn.

"Nàng . . . . ." Mộ Dung Quyết bị động tác kỳ lạ của cô làm cho ngẩn người.

"Đến,gọi một tiếng tỷ tỷ để ta nghe." Mang theo nụ cười ngọt ngào,Hướng Tiểu Tứ ra lệnh.

Ai muốn gọi nàng là tỷ tỷ chứ! Mộ Dung Quyết trong lòng hừ lạnh nhưng lại phát hiện thanh âm không tự chủ từ trong miệng phun ra."Tỷ. . . . . . Tỷ tỷ."

Xảy ra chuyện gì rồi?

"Ngoan!" Hướng Tiểu Tứ vui vẻ,vỗ vỗ đầu của hắn.

"Đáng chết!Nàng đã làm gì ta hả?" Mộ Dung Quyết rống giận.

"Chẳng qua hạ chút thuốc để đệ nghe lời mà thôi." Hướng Tiểu Tứ nháy mắt mấy cái,vẻ mặt ngây thơ.

"Nàng! Nhanh đưa thuốc giải cho ta!" Mộ Dung Quyết sắc mặt đỏ lừ khống chế không được lửa giận,đưa tay sẽ muốn kéo nàng.

"Đứng lại! Không cho phép động!" Hướng Tiểu Tứ vội vã ra lệnh.

Thân thể muốn chuyển động lập tức dừng lại.

"Hướng Tiểu Tứ!" Mộ Dung Quyết hét to.

"Tỷ ở này,không cần gọi lớn tiếng thế." Nàng vẫy vẫy ngón tay."Động thủ với cô nương là không tốt! Điểm này đệ muốn thử sao."

"Ta không nói muốn đánh nàng!" Nàng lên án làm hắn càng thêm bực bội,đường đường nam tử hán hắn sẽ không đánh nữ nhân."Ta chỉ muốn nàng đưa thuốc giải!"

"Đệ bảo ta đưa thuốc giải,ta phải đưa sao?" Liếc hắn một cái,tên nhóc này thật thú vị ah"Quyết đệ đệ,đừng quá ngây thơ." Vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mặt hắn.

"Không được vỗ mặt của ta!" Cử động của nàng làm hắn chán ghét.

"Được rồi!" Hướng Tiểu Tứ rất phối hợp,đổi sang sờ đầu hắn."Ngoan đó!"

"Hướng,Tiểu,Tứ!" Sờ đầu còn vũ nhục hơn,Mộ Dung Quyết tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có vọng đọng muốn giết người.

"Thế nào? Quyết nhi,con làm gì mà la to thế." Xa xa Mộ Dung Nghiêm cùng Hướng Bá Thiên đã đi lại.

Hướng Tiểu Tứ thấy tình trạng đó vội vã giả bộ cười hì hì,hạ giọng ra lệnh."Không được tức giận, cười!"

Mộ Dung Quyết không muốn nhưng không thể khống chế mình chỉ có thể thuận theo mệnh lệnh của nàng mà làm.

Cảm giác này. . . . . . Thật đáng chết mà!

"Mộ Dung thúc thúc,vừa rồi tiểu Quyết đã gọi cháu là tỷ tỷ rồi đấy!" Cười xuất hiện má lúm đồng tiền,Hướng Tiểu Tứ khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên

"Thật?" Mộ Dung Nghiêm không thể tin được,nhi tử ông rất bướng bỉnh cùng kiêu ngạo sao lại chịu thỏa hiệp?

"Thật đấy!" Hướng Tiểu Tứ dùng sức gật đầu."Quyết đệ đệ,đệ nói đúng không?"

Trong lúc nói chuyện,nàng lại nhỏ giọng nói "Đệ đệ ngoan, mau gọi tỷ tỷ."

"Tỷ, tỷ tỷ. . . . . ." Nữ nhân đáng chết, ắn muốn giết nàng!

"Ai ya!Là thật !" Mộ Dung Nghiêm giấu không được kinh ngạc"Tiểu Tứ, xem ra chỉ có cháu mới thu phục đứa con kiêu ngạo bướng bỉnh của thúc.Hướng huynh,nữ nhi của huynh thật tài giỏi!" .

"Ha ha!Nào có,nào có." Hướng Bá Thiên phụ họa cười khan,ánh mắt liếc sang nhìn thấy phẫn nộ trong mắt Mộ Dung Quyết,lại thấy nữ nhi cười đến khuôn mặt vô tội,trong bụng thầm hiểu rõ mọi chuyện.

Đứa nhóc đáng thương,xem ra trúng độc thủ của nữ nhi ông rồi.

Hướng Tiểu Tứ cười phụ họa,đôi mắt xinh đẹp khẽ lườm Mộ Dung Quyết đương nhiên cũng nhìn rõ tức giận trong mắt hắn.

"Đệ đang giận sao?" Dịu dàng dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được để hỏi"Đáng tiếc,bây giờ chỉ có đệ nghe thấy lời của tỷ."

Nói xong còn cho hắn một ánh mắt ranh mãnh cùng hai tiếng cười khẽ.

Mộ Dung Quyết chỉ có thể cắn răng ghi hận,từ đó về sau hắn và Hướng Tiểu Tứ ——

Thề bất lưỡng lập!

Rất thích chàng

Thích đến không biết bản thân phải làm thế nào

Không thể làm gì khác hơn luôn trêu chọc chàng

Muốn chàng vĩnh viễn nhớ đến ta

"Nữ nhân đáng chết !"

Một tiếng gầm nhẹ từ một sân vườn khác trong Mộ Dung sơn trang truyền đến.

Mộ Dung Quyết siết chặt tờ giấy trong tay,trán nổi đầy gân xanh,ánh mắt lạnh băng trừng to nhìn mẫu giấy trong tay,hận không đem chủ nhân lá thư này hung hăng hủy đi nuốt vào bụng.

Nghĩ đến hắn Mộ Dung Quyết thân là thiếu trang chủ thiên hạ đệ nhất sơn trang,từ nhỏ muốn gió được gió,muốn mưa được mưa,thân phận tôn quý được người khác đến nịnh nọt.

Mà hắn cuồng ngạo khinh thường dựa dẫm danh tiếng trong nhà chỉ muốn tự bản thân xông pha giang hồ đoạt lấy danh tiếng.

Năm hắn gần mười sáu dựa vào một thân khí phách võ nghệ,một mình xông vào hang ổ sơn tặc không ai dám đến,chỉ dựa vào một mình giúp phá tan sơn trại mà quan phủ mấy chục năm qua chưa thể tiêu diệt từ đó vang danh thiên hạ.

Trên giang hồ đã đặt danh hiệu cho hắn là"Ngọc kiếm công tử",không chỉ khen hắn võ nghệ cao cường còn khen ngợi hắn dung mạo tuấn mỹ như ngọc .

Dưới đôi mày kiếm là tròng mắt đen thâm thúy,sống mũi cao thẳng,môi mỏng tạo thành dung nhan tuấn mỹ nhất,tôn lên vóc người cao ngất luôn mặc y phục màu tím,xem ra dường như chỉ có ở quý công tử.

Mà hai đầu lông mày tôn quý để lộ khí khái cuồng ngạo nhìn vào hắn thoạt nhìn như vương giả luôn là tiêu điểm trong tầm mắt mọi người,đới tượng thầm mến của các danh gia khuê nữ.

Bất luận gia thế hay điều kiện bản thân đủ để mọi người mơ tướng,hơn nửa mọi người còn truyền nhau hạ nhiệm võ lâm minh chủ nhất định là hắn.

Mặc dù mới gần hai mươi tuổi nhưng Mộ Dung Quyết đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới võ lâm.

Ngoài ra hắn cũng không sợ sệt bất luận kẻ nào,bất cứ ai hắn đều lạnh lùng đối đãi,dung mạo tuấn mỹ cho tới bây giờ chưa hề biết dao động.

Đúng vậy,bình thường mà nói là thế nhưng chỉ khi đối mặt với một người,vẻ mặt tĩnh táo của hắn sẽ rạn nứt hóa thành phủ đầy lửa giận.

Hướng Tiểu Tứ —— Kẻ địch đời này của hắn!

Từ ngày biết nàng đến nay,hắn chỉ biết bản thân hết gặp xui xẻo này đến xui xẻo khác!

Mỗi lần đều bị nàng lừa gạt,muốn phản kháng nhưng hết lần này tới lần khác nàng tinh thông dùng độc không người nào là địch thủ của nàng cho dù hắn võ nghệ có lợi hại hơn nữa cũng không thể dùng,nàng dùng độc hắn liền gặp hạn!

Mà lần nào nữ nhân kia cũng lợi hại đến mọi người đều cho nàng vô tội,rõ ràng nàng bắt nạt hắn,bất kể hắn cố gắng hết sức giải thích kết quả không ai chịu tin hắn.

Mỗi người đó bao gồm phụ thân hắn,mẫu thân hắn đều cho Hướng Tiểu Tứ là cô nương dịu dàng,ngọt ngào,ngoan ngoãn,ngây thơ . . . . . .

Cô nương tốt như thế sao có thể đấu lại đứa con cưng bản tính kêu ngạo khinh người kia chứ?

Cho nên mọi người cảnh báo hắn,không được bắt nạt Tiểu Tứ tỷ tỷ.

Thối lắm! Tốt nhất hắn bắt nạt được nàng rồi tính!

Nữ nhân dối trá này chỉ biết dùng vẻ mặt ngọt ngào lừa người,lần nào mọi người cũng tin răm rắp cho rằng cô dịu ngoan như mặt ngoài.

Chỉ có hắn cùng người nhà nàng biết được diện mục thật của nàng.

Không biết hắn đã làm gì được nàng xem trọng,từ mười tuổi gặp được nàng liền bắt đầu,suốt mười ba năm cho đến hiện tại vẫn còn tiếp diễn.

Muốn phản kháng lại không thể phản kháng,đường đường một nam tử hán bị một cô nương đùa bỡn trong lòng bàn tay,càng nghĩ càng không cam lòng.

Càng nghĩ Mộ Dung Quyết càng nổi lựa,hắn là người có tự ái cao không thể dễ dàng cúi đầu.

Nhưng chỉ có với Hướng Tiểu Tứ,hắn không chịu cúi đầu cũng phải cúi đầu,nàng tùy tiện dùng chút thuốc là có thể bắt hắn biết điều nghe lời.Hắn giống như đầy tớ của nàng,bị nàng sai bảo còn không được kháng cự.

Nghĩ đến thật là uất ức! Tựa như bây giờ,nàng chỉ tùy tiện gửi một phong thư,hắn phải biết điều nghe lời.

Mộ Dung Quyết cúi đầu nhìn tờ giấy bị mình siết có nhiều nếp nhăn,chữ viết phía trên rất thanh tú——

Quyết đệ đệ:

Buổi tối đến tìm ta.

Không đến. . . . . . Đệ nhất định phải chết!

Khẩu khí mạnh mẽ mang theo uy hiếp để Mộ Dung Quyết nhìn bụng càng nóng rực.

"Nàng bảo ta đi,ta phải đi sao?" Cắn răng từ kẽ răng nói ra một câu.

Đường đường nam tử hán tuyệt không nghe sai bảo của người khác! Mộ Dung Quyết hừ lạnh,lòng bàn tay hơi dùng lực tờ giấy nhất thời hóa thành mảnh nhỏ, không lưu lại ba dòng chữ khiến người bốc hỏa.

Hắn Mộ Dung Quyết sẽ không biết điều nghe lời nàng!

...........

Chuyện vui nhất chính là trêu chọc hắn!

Cánh môi xinh đẹp nhếch lên nở nụ cười,Hướng Tiểu Tứ ưu nhàn rỗi ngồi trên ghế quý phi,chậm rãi nhấp một ngụm trà Long Đĩnh.

Nàng tư thái ưu nhã,xiêm y màu trắng tôn lên thanh lệ thoát tục,mái tóc dài đen như tơ rũ xuống làn da trắng như tuyết,cánh môi màu hồng tự nhiên,đôi mắt trong vắt như sao trên trời,nhẹ nhàng chuyển động trở nên ngây thơ vô tội.

Nếu hỏi Cảnh Dương Thành,bốn tỷ muội nhà họ Hướng bạn muốn lấy ai nhất,nhất định câu trả lời là Hướng Tiểu Tứ!

Nghĩ lại Tam tiểu thư nhà họ Hướng là người bình thường nhất,dáng ngoài dịu dàng cất tay nhấc chân tao nhã xinh đẹp,khẽ mỉm cười thôi đã đoạt mất lòng người,khiến đối phương động lòng vì nàng.

Cô nương như vậy đúng là tiên nữ trong lòng nam nhân.Sau khi cô tròn mười lăm tuổi thì cả đống người đạp nát của nhà Hướng gia muốn lấy Tam tiểu thư Hướng gia về nhà.

Đương nhiên đều bị Hướng Bá Thiên từ chối.Ông không phải không muốn gả nữ nhi chẳng qua ông không có gan gả.

Nữ nhi nhà ông tính cách thế nào bộ ông không biết sao?

Nhìn Hướng Tiểu Tứ mặt ngoài hiền lành nghe lời thật ra gian trá giảo hoạt như hồ,trong bụng đủ mưu ma chước quỷ,chỉ có người không biết mới sẽ bị con bé lừa gạt.

Mà con bé rất giỏi dùng độc,trên người một đống độc vật cổ quái kỳ lạ,tùy tiện lấy ra một món cũng đủ khiến người hoảng sợ không dám chọc giận con bé.

Cho nên nếu không có sự đồng ý nữ nhi,Hướng Bá Thiên chết cũng không dám gả con ông ra ngoài.

Vì vậy nữ nhi mặc dù đã hai mươi ba tuổi là gái lỡ thì vẫn chưa đính hôn với ai,là nữ nhi duy nhất nhà họ Hướng chưa xuất giá.

Nếu hỏi Hướng Bá Thiên có muốn gả nữ nhi hay không? Ông đương nhiên muốn! Rất muốn luôn! Nhưng ông không dám!

Cho nên cũng chỉ có thể ngậm lấy nước mắt,cầu mong có nam nhân nào đó mờ mắt nhanh chóng cưới nữ nhi duy nhất của ông đi thôi!Nữ nhi của ông quá kinh khủng,ông không dám chọc nha!

"Nữ nhi,con thật không yêu thích nam nhân sao?" Đi vào phòng nữ nhi,Hướng Bá Thiên cẩn thận chậm rãi hỏi.

Hướng Tiểu Tứ thản nhiên liếc mắt sang phụ thân,ánh sáng trong con ngươi nhẹ chuyển,gật gật đầu."Có nha!" Hơn nữa còn rất thích đấy!

Nghe nữ nhi nói có,Hướng Bá Thiên ánh mắt lóe sáng,vội vã hỏi: "Có?Vậy là ai?Phụ thân ngay lập tức bắt hắn đến cưới con!" Khó được có người nữ nhi chịu quan tâm,ông dù có liều chết cũng phải bắt cho bằng được nam nhân đó để dâng hiến cho nữ nhi.

"Không cần,con sẽ tự mình ra tay." Hướng Tiểu Tứ vẫy vẫy tay,nàng không cần phụ thân quản nhiều chuyện,nam nhân nàng muốn nàng sẽ theo đuổi.

"Nhưng tuổi con cũng không còn nhỏ. . . . . ." Hướng Bá Thiên nói thầm,cũng hai mươi ba tuổi còn gì,nếu không gả sẽ không ai thèm lấy !

Nghĩ năm ấy thiếu chút bị đạp nát cả cửa,hôm nay chỉ còn hai ba con mèo nhỏ thỉnh thoảng đến cầu thân.Hu hu. . . . . . Năm đầu không ai muốn lấy gái lỡ thì ah!

"Được rồi! Năm nay con sẽ gả ra ngoài." Chịu không được phụ thân lẩm bẩm,kể từ ngày ba tỷ muội gả ra ngoài,phụ thân mỗi ngày đều đến phòng nàng ẩm bẩm,nàngnghe mà phiền muốn chết.

"Thật?" Nghe nữ nhi chấp thuận,Hướng Bá Thiên mắt sáng rực lên.

"Thật mà! Thật mà! Không chuyện gì phụ thân mau ra ngoài!" Thời gian nàng hẹn Mộ Dung Quyết sắp đến,phụ thân còn tiếp tục ở đây thì quá chướng mắt.

"Tốt! Tốt! Tiểu Tứ,phụ thân chờ tin tức tốt của con!" Hướng Bá Thiên trước khi ra ngoài không quên nói thêm vài câu,thấy nữ nhi giận giữ trừng mắt mới vội vã rời khỏi.

Sau khi phụ thân rời đi,Hướng Tiểu Tứ lập tức bĩu môi,bề ngoài dịu ngoan thường ngày đâu không thấy.

Giờ phút này,nàng đang suy nghĩ Mộ Dung Quyết thấy lá thư cô gửi đến sẽ có phản ứng thế nào?

[FULL] Ác Nữ Trêu Ghẹo PhuWhere stories live. Discover now