chương 1 Cô chủ Vasile
Thành phố Volterra xinh đẹp với lối kiến trúc cổ điển, mang đậm chất nghệ thuật thời Phục Hưng, nó có bầu không khí bình yên và cổ kính, nơi đây còn được mệnh danh một trong những thành phố đẹp của đất nước Italia.
Thành phố này có tất nhiều truyền thuyết xưa về các vị thần, các bộ lạc kì lạ, nhưng cuốn hút nhất vẫn "Ma cà rồng và vị thánh Marcus".
Theo truyền thuyết từ 2000 năm trước, vùng đất này đã chấp chứa những con ma cà rồng cổ xưa nhất, kể từ đó,cuộc sống nơi này trở nên hỗn loạn vô cùng, ngày ngày kẻ bị tấn công, đêm đêm người thì mất tích.
Rồi cha Marcus xuất hiện như một vị thánh sống, ông đã đánh đuổi tất cả các ma cà rồng ra khỏi Volterra, tương truyền Cha đã dùng cọc gỗ chữ thập và nước thánh thể đánh đuổi chúng, ông còn cầu xin sự bảo vệ cho thành phố này, Ma cà rồng từ đó chẳng thấy quậy phá thành phố Volterra nữa. Đương nhiên, họ đã lấy ngày đó trở thành lễ tạ ơn, và đặt tên "Ngày thánh Marcus".
Ở góc đường của con phố Flonia - trong thành phố Volterra có một tiệm bánh nhỏ nhắn, xinh xắn ra đời cách đây không lâuTiệm có 5 tầng tính cả trệt, trừ trệt để quầy order và có một chiếc ghế sofa cho cô chủ nằm thì chẳng ai ngồi đây, sân thượng cũng có bàn ghế nhưng chỉ dành cho ai thích ngồi ngắm mưa mà thôi. Ấy là chỉ còn 3 tầng; với tầm 4-5 căn phòng to nhỏ khác nhau ở mỗi tầng, nên chúng ta có thể thưởng thức hơn chục căn kì lạ ấy đấy , quán được trang trí rất quái, mỗi căn phòng có một phong cách khác nhau,
Có căn trải đầy cát với những bóng đèn vàng ấp áp, những chiếc ghế phơi nắng thêm những tiếng sóng vỗ làm ta liên tưởng tới một bờ biển.
Có căn lại trang trí với phong cách kinh dị- toàn đầu lâu và những chú dơi, những tấm rèm màu tối, ánh sáng huỳnh quang, âm thanh rùng rợn, đôi lúc như nói thỏ thẻ.
Lại có căn lại bị dây leo quấn khắp phòng, những cái cây thật bự chẳng lối đi như lạc vào thế giới hoang dã, tiếng chim kêu xen lẫn tiếng gào thét của thú rừng thật nhộn nhịp.
..........
Điều lạ lùng ở đây, cô chủ của quán chỉ thích mở cửa vào ngày trời âm u hay là lúc mưa rơi tầm tã, chỉ cần trời có nắng hoặc trong xanh thì cô ấy cứ nhiễm nhiên mà đóng cửa.
Đó cũng là điều mà các vị khách khó tính của chúng ta không thích nhất, nhưng chẳng thích thì sao chứ, không phải họ vẫn cứ kéo đến ầm ầm đấy sao, nên các người hãy dừng ngay việc cằn nhằn đi....Nói qua thì cũng nói lại, chúng ta phải giới thiệu sơ về nhân vật của tiệm chứ.!!!!
Tên cô chủ là Vasile Kalns năm nay 20 tuổi, thế nhưng nhìn thân hình ấy chẳng ai nghĩ cô đã đến tuổi thành niên cả.
Cô có thân hình nhỏ nhắn tầm 1m6 đậm chất Á châu, đôi mắt màu xanh đáy biển, luôn luôn mơ màng, đầy vẻ lười biến, mái tóc nâu tối màu dài tới lưng, xoăn gợn sóng phần đuôi đuôi, làn da trắng hơi tái xanh với gương mặt chẳng có chút tàn nhang nào.
Cô nàng ở thành phố này nhiều năm trước, sau một chuyến du lịch trở về, đùng một cái mở tiệm vào mùa mưa, đùng một phát có nhiều khách quen, và rồi đùng thêm lần nữa cô đóng của cả tuần trời không lý do.
Việc này khi nhắc tới làm khách hàng, nghiến răng nghiến họng, mong nhào lên cắn cô ta một cái khi biết tiệm nghỉ vì nắng lười bán.
Tiệm có một cái tên nghe rất đối ngược nhau "Vị chua ngọt ngào" nghe bảo đó cũng là món bánh đặt trưng nơi đây, khi đầu lưỡi bạn vừa chạm vào nó, vị chua ập đến làm bạn cảm thấy chua sót, nhưng sau đó vị ngọt lập tức ùa lên, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Người ta nói: cuộc sống như chiếc bánh này, trải qua chua sót rồi ngọt ngào sẽ đến.
Ấy ấy đó là lời người ta nói, còn cô chủ quán lại khác, cô nói rất đơn giản: Tại tôi thích ăn chua chua ngọt ngọt mà thôi, ý nghĩa đâu ra chứ. [quỳ lạy]Σ(-᷅_-᷄๑)
Cô bé Elena ngước nhìn trời, thật không thể hiểu nổi thời tiết, dự báo cả ngày trời sẽ âm u , có mưa nhẹ vào buổi tối mà, thế nhưng giờ này đã bắt đầu chuyển nắng rồi, cô bé ánh mắt lo lắng, quay đầu nhìn cô chủ lười nhác đang nằm tít bên trong, cất giọng hỏi;
- Chị Vasile ơi, bỗng dưng hôm nay trời nắng lên rồi, chúng ta có cần bán nữa không?
- Hử nắng ư, tất nhiên không rồi, ra treo bảng dọn đi, nắng nóng dù có máy lạnh vẫn nực, buôn bán gì chứ_ Vasile ngồi chơi Gardenscape, chẳng thèm ngẩn đầu lên.
Cô bé Elena thật hết cách, có nắng mấy đâu, chị lười thì có- đúng là lấy cớ mà, ở Volterra này 10 ngày đã hết 8 ngày nắng rồi, cô vẫn chưa muốn nghỉ sớm thế này, bỉu môi nói:
- Thế nhưng các vị khách trên lầu thì sao chị, hay chúng ta phá lệ bán hôm nay nhé.
- Không thích....
Reng keng tiếng chuông báo có khách vào, Elena ngước mắt mình vị khách mới vào, khựng người, nhìn chăm chú chẳng có một cái chớp mắt.
Người vào là một anh chàng rất đẹp, anh có mái tóc bạch kim dài tới vai, gương mặt cân đối, đôi mắt nâu sẫm chứa đầy sự khó chịu với những quầng thâm mắt- trong anh ta có vẻ mất ngủ lâu lắm rồi,làn da anh ta rất trắng, trắng đến nỗi cô bé nghĩ rằng - chúng phát sáng dưới ánh mặt trời.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi đỏ, khoát bên ngoài một chiếc khăn choàng to màu đen,che kín cả người, nhìn như một bức tượng sống.
Theo sau anh là một cô bé mái tóc màu vàng nâu, gương mặt như thiên sứ không hề có cảm xúc, cô cũng choàng chiếc áo che kín cả mình, nó dài đến đất, nhìn cũng chẳng thấy đôi chân
- Kính chào quý khách, tôi có thể giúp được gì?
Elena phục hồi tin thần đã thấy gương mặt đầy nôn nóng đứng tại quầy, cô mỉm cười hỏi thăm. Âm thanh anh ta cộc cằn đáp, mang đầy vẻ ra lệnh, lại một vị công tử nhà giàu đây.
- Ta muốn một phòng không có ánh nắng.
- Thế nhưng....chúng tôi đã nghỉ .....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Twilight đồng nhân] Vị chua ngọt ngào
Science FictionĐồng nhân, nội dung vào đọc sẽ biết