Một câu chuyện nhẹ nhàng khi Karma và Nagisa về già, sẽ có một chút ngược.
------------------------------------------------------------------------
"Karma, sao anh lại ăn mặc phong phanh thế này? Chẳng phải em đã dặn rất nhiều lần rằng anh phải bỏ ngay thói quen này hay sao?" Nagisa nhíu mày, tay cầm chiếc áo khoác đen phủ lên bờ vai của ông lão tóc đỏ.
Cũng chẳng trách được, Karma vốn là một người thích vận động. Vì vậy đối với việc phải mặc quần áo quá dày khiến ông cảm thấy giống như bị chăn bông trói chặt vào người vậy. Vừa nóng lại vừa khó chịu, ông căn bản rất ghét điều đó.
Nhưng Karma cũng không muốn Nagisa phải lo lắng. Nagisa đau một thì Karma xót mười. Năm tháng sóng gió đã hằn sâu vào gương mặt xinh đẹp ngày nào những nếp nhăn khắc khổ; làm đôi bàn tay trắng trẻo gầy guộc hẳn đi, để lộ những đường gân xanh dài nối nhau chạy dọc mu bàn tay nâu sạm.
Karma trong lòng bỗng dưng nhói đau.
Thấy người kia không có phản ứng gì mà cứ nhìn chăm chú vào tay mình, Nagisa dịu dàng dùng ngón tay cái vuốt ve gò má của Karma, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng quá, em ổn".
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Karma, Nagisa ngước lên bầu trời dày đặc những đám mây âm u, theo kinh nghiệm của ông thì chắc chắn trong hôm nay sẽ có tuyết rơi.
"Karma này, đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta cùng nhau đón mùa tuyết đầu tiên nhỉ?" Cảm giác hoài niệm bỗng ùa về trong trái tim ông.
Ông lão tóc đỏ thở dài, nhìn vào đôi mắt xanh biếc của người đối diện, "Tròn 50 năm. Thời gian quả thật trôi rất nhanh phải không, Nagisa?"
"Ừ. Mới ngày nào chúng ta dính nhau như sam, cùng ngồi học với nhau, cùng đỏ mặt khi nắm tay nhau, cùng cãi lộn chỉ vì mấy chuyện bé xíu, cùng đoán già đoán non về tương lai của mỗi người. Vậy mà chớp mắt một cái, đã trở thành hai ông già rồi."
"Nhưng chẳng phải đến giờ chúng ta vẫn không thể rời xa nhau được hay sao?" Karma chau mày.
"Haha, em đâu có phủ nhận điều đó." Nagisa tựa đầu vào vai Karma, "Dù thanh xuân đã trôi qua, những nồng nhiệt cháy bỏng thuở ban đầu cũng không còn, nhưng chỉ cần tim chúng ta vẫn còn đều đặn những nhịp đập của yêu thương, đó mới là điều quan trọng."
Karma mỉm cười, những ngón tay của hai người đan thật chặt. Những xúc cảm và sự ấm áp truyền qua da ông, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim, mang theo những làn gió hạnh phúc sưởi ấm cái lạnh giá của mùa đông.
Ông đã không còn nuối tiếc bất cứ điều gì nữa.
Tựa đầu vào vai Nagisa, Karma mỉm cười mãn nguyện.
Một bông tuyết nhỏ rơi xuống đôi bàn tay của ông. Âm thầm, nhẹ nhàng như giọt nước mắt của ai kia.
Mùa đông, nơi bắt đầu tình yêu của hai con người trái ngược nhau.
Mùa đông, nơi hai người lại một lần nữa chia xa.
Mùa đông, là mùa của kết thúc.
Nhưng mùa đông, chưa bao giờ có hai từ "vĩnh biệt".
Vì mùa đông, là nhịp cầu nối liền với mùa xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karma x Nagisa] Huyết sắc và Thiên Thanh
FanfictionTuyển tập những oneshot , đoản văn KarNa do tôi tự viết hoặc do người khác sáng tác mà bản thân tôi cảm thấy hài lòng nhất Truyện ở trong đây sẽ bao gồm cả sưu tầm, trans nhưng đa phần sẽ là do tôi tự viết và mong mọi người không đem đi nơi khác dướ...