Oneshot chứa tình tiết nhạy cảm và chấn thương tâm lí, cân nhắc trước khi đọc.
_________________
Tôi mở mắt khi những tia nắng đầu ngày xuyên thủng rèm cửa, chậm rãi trở mình, choàng tay sang vị trí bên cạnh như thói quen. Trống trơn. Giấc ngủ nhảy khỏi não bộ như một con sóc, tôi ngóc đầu nhìn quanh đến khi bắt gặp bóng dáng ấy bước ra từ phòng tắm. Nàng cười với hạt nước nhễu xuống từ tóc:
– Chào buổi sáng, Mirowski.
"Cause you're the cigarette
And I'm the smoker."Nàng có một cái ót gợi cảm giấu dưới mái tóc nâu dài và tôi thích hôn lên nó, để nghe nàng cười khúc khích. Nàng có một cái lưỡi giỏi, biết trở nên hư hỏng vào các buổi tối. Cơ thể nàng hoàn hảo với những đường cong chính xác tại vị trí cần chúng nhất, tôi thích di tay khắp bề mặt để cảm nhận hơi ấm, để biết rằng từng mi-li-mét mượt mà đều thuộc về mình.
Nàng thuộc về tôi.
– Em không thể...
Nàng giả vờ khóc khi dụi mặt vào vai áo tôi. Đáng yêu.
– Em không thể chịu nổi lão sếp ở chỗ làm nữa! Lão không bao giờ học được cách tôn trọng nhân viên và thành quả của họ!
– Beatrix. – Tôi vuốt nhẹ tóc nàng, dỗ dành. – Em có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào mà.
Nàng im lặng. Tôi im lặng. Tay vẫn tiếp tục vuốt lên xuống mái tóc đã chải gọn. Cuối cùng nàng quyết định đến công ty trong bộ đồng phục màu be nhạt, quyết định rời khỏi tôi sau cái hôn vội vã ở thềm cửa. "Gặp lại anh tối nay." Tôi chưa bao giờ bộc lộ mình ghét câu nói đó mỗi khi nó thoát khỏi miệng nàng, bây giờ là chín rưỡi sáng, "tối nay" tức tám tiếng đồng hồ nữa.
Quá lâu.
"I fall in love every single time look into your eyes
They never lie."Mirowski có mái tóc vàng như bơ và màu mắt tựa những hôm nổi bão. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày cuối tháng mười trời ẩm, khi Scotland lặng lẽ thay lá và các cao nguyên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Đến nay sắp tròn hai năm.
Phố xá căng tràn sức sống như vườn cây mới tưới. Tôi vô thức sờ quanh cổ để chắc chắn chiếc sơ mi đang mặc đủ cao, hy vọng những dấu vết dữ dội đêm qua không lộ. Xương đòn; chúng đều ở đó; vì anh không muốn tôi khó xử trước mặt đồng nghiệp. Mirowski luôn thấu hiểu và biết nghĩ cho người khác, kể cả trong giờ phút hoan lạc rồ dại nhất. Anh trưởng thành, dịu dàng, thông minh, đáng tin cậy, có vị thế và công việc tốt, là mọi tính từ tốt đẹp trên đời tôi dám tự hào gán lên.
Mọi thứ của tôi thuộc về Mirowski.
– Chị ơi...
Tôi nhìn xuống cành hồng đang chìa đến mình. Hôm nay lại là một đứa khác.
Lũ trẻ khốn khổ thường đi dọc đoạn đường này với giỏ hoa đỏ thẫm trong tay, mời mọc mọi người chỉ để nhận vài đồng tiền lẻ. Chúng gầy và nhỏ thó nhưng bấy nhiêu chẳng đủ lay động lòng thương hại, vẫn bươn chải hằng ngày giữa nhịp sống vội vã thờ ơ của thành phố. Tôi thi thoảng mua tặng vài lát sandwich kẹp, ngồi cạnh chúng sau giờ tan làm, lắng nghe câu chuyện buồn thương giấu sau những cặp mắt ngây thơ.