Mr.Xui của tôi (full)

1K 10 1
                                    

Cuộc sống thật thú vị! Chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy đến với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bát ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình, cách nhìn và cách ta đón nhận cũng như ta sẽ làm gì với chúng - và đó mới chính là điểm mấu chốt.

Trước đây cuộc sống của tôi có thể ví như một chu kí tuần hoàn nếu không muốn nói là tẻ nhạt. bố tôi mất khi tôi lên 5. lúc đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ nên tôi không thể cảm nhận hết nỗi đau mất đi người thân nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giừo gặp lại bố nữa. Tôi lớn lên bằng tình yêu của mẹ, có lẽ sự thiếu thốn tình cảm của người bố đã biến tôi thành một con người nhút nhát. tôi sống khép kín và rất ngại tiếp xúc với người khác. Đến tuổi đi học. tôi đến lớp và luôn bị những bạn trai khác bắt nạt, tôi chỉ khóc và điều đó khiến bọn chúng thích thú. Và rồi anh Hoàng Nguyên xuất hiện. Anh ấy hơn tôi hai tuổi nhưng khác với bọn con trai hay trêu chọc tôi, anh Nguyên là là người luôn đứng ra bảo vệ tôi. Anh ấy như một vệ sĩ của tôi và còn là chỗ dựa cho tôi nữa. có lẽ đó là sự bù đắp khi tôi thiếu bố.

Năm sinh nhật tôi 11 tuổi, anh Nguyên tặng tôi một chú thỏ bằng sứ xinh xắn và dặn:"Khi nào buồn thì chơi với thỏ em nhé". Tôi hồn nhiên không hiểu hết ý nghĩa của âu nói đó cho đến khi anh Nguyên "mất tích". tôi ráo riết lật tung mọi ngóc ngách - nơi bọn tôi thường hay chơi nhưng đều không thấy anh Nguyên. Khi hỏi mẹ tôi mới hay anh ấy đã cùng gia đình chuyển vào nam sinh sống. Tôi cảm thấy hụt hẫng, khóc nức nở:" Anh Nguyên không thích chơi với con nên mới đi xa thế đúng không mẹ? Con không biết đâu mẹ tìm anh ấy về cho con..T__T"
Mẹ tôi xoa đầu tôi:"Anh Nguyên bận lắm, rồi anh ấy sẽ về với con thôi mà."

Mặc dù đã nghe mẹ nói nhưng tôi vẫn rất giận anh Nguyên. Sao những người thân yêu của tôi đều bỏ rơi tôi như thế. Vắng anh Nguyên chỗ dựa tinh thần không còn nữa cũng không ai bênh tôi mỗi khi bị bắt nạt, tôi suy sụp hẳn, luôn bị chọc ghẹo, khóc rồi lại khóc. tôi ngày càng thu nhỏ trong vỏ bọc của mình. không bạn bè, không cười đùa như những bạn cùng tuổi, tôi chỉ có người thân duy nhất là mẹ vè chú thỏ bằng sứ là người bạn tâm tìh - món quà cuối cùng của anh Hoàng Nguyên. Ở bất cứ nơi nào tôi cũng mang theo nó nếu có thể - như một vật vô giá..

Lên cấp III, cuộc sống của tôi vẫn chẳng thay đổi tí nào.Tôi sống khép kín, hack cách chấp nhận trong mọi việc và im lặng trong mọi trường hợp. Ở lớp tôi ít nói chuyện, mỉm cười nhẹ khi nghe bạn bè kể chuyện mà chẳng bao giờ bàn luận thêm, tôi là một người vô vị và trở thành góc khuất trong lớp B sôi nổi ấy. Chắc vì vậy mà tôi chẳng có hiềm khích với ai nhưng cũng không ai muốn làm bạn với tôi. Thật lạ là Hoàng Yến – cô bạn lớp phó năng động, sôi nổi và hoà đồng lại muốn chơi thân với tôi và với một người tôt như Hoàng Yến tôi không cho phép mình từ chối. Đôi lúc Hoàng Yến thường nhận xét: “Nếu không thân với cậu thì sẽ cảm thấy cậu là một người rất khó hiểu đấy Thảo Chi ạ (Thảo Chi là tên tôi). Còn nữa câu sống nội tâm chẳng đúng lúc chút nào.” Có lẽ lời của cô bạn là đúng. Tôi trở thành một người khó hiểu trong mắt tất cả mọi người. Tôi vẫn yếu đuối như hồi nhỏ nhưng không còn khóc nữa. Ngược lại tôi chẳng bao giờ để ai nhìn thấy mình khóc dù chỉ là sụt sùi tí chút. Đúng hơn tôi sợ tổn thương, sợ cả người khác nhìn thấy sự tổn thương của tôi. Tốt nhất là tự mình chăm sóc vết thương rồi đến một lúc nào đó tự nó sẽ lành. Tôi đã từng tin như thế.
Ngoài giờ phải đến trường ra, thời gian còn lại tôi chỉ ru rú ở nhà học và học. Thỉnh thoảng tôi giúp mẹ một số việc vặt trong gia đình nhưng chẳng bao giờ bước ra khỏi cổng nhà. Đôi lúc thấy con gái mình suốt ngày chúi mũi vào bàn học, mẹ tôi lại cằn nhằn: “ Phải ra ngoài thư giãn đầu óc chứ con. Ngồi lì trong nhà thê này không khéo sinh bệnh mất.” Rồi lại thở dài.
Lúc đầu tôi không nghe nhưg sợ mệt buồn nên tôi quyết định làm theo lời mẹ cho xong chuyện. Và thế là mỗi buổi chiều sau khi học bài xong tôi thường dành 30 phút tản bộ dưới trường tiểu học gần nhà. Thật ra đi bộ như thế này cũng thú vị đáy chứ, thú vị hơn nữa là tôi đã tòm ra một chỗ kín đáo trong trường học. Chỗ đó lọt thỏm giữa những hàng cây lớn bao quanh, cảnh đẹp mà cũng chẳng có ai để ý đến, đúng là một nơi thích hợp cho tôi. Tôi gọi nó là “căn cứ bí mật”. Tôi đã sống một cuộc sống nhue thế trong một thời gian dài. Cho đến mùa hè năm lớp 10. Mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mr.Xui của tôi (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ