745 33 11
                                    

1.

Nishino Nanase có một người cô.

Nàng lớn lên rất đẹp, vừa lễ độ lại tinh tế, mỗi lần ở trước mặt người khác nói chuyện đều thẳng thắn rõ ràng, làm họ nghe rất thoải mái. Nàng so với Nishino chỉ lớn hơn hai tuổi, gọi là Shiraishi Mai.

Nói đến Nishino, chín tuổi đã bị cha mẹ đưa ra nước ngoài du học, dù đối phương không ở bên cạnh nhưng huyết mạch tương liên, trong lòng mỗi ngày đều mang theo tưởng niệm. Thẳng đến năm năm trước, gia đình gặp chuyện*, cha mẹ gặp tai nạn đều qua đời, tiếp theo đó là ông bà nàng

*Nghĩa gốc là thiên tai nhân họa

Cũng chính là từ nơi này bắt đầu, người cô lớn hơn nàng hai tuổi kia, cũng giống như nàng, ngoãi trừ lẫn nhau ra không còn một ai thân thích.

Khi đó Nishino, lúc đó chỉ mới là học sinh sơ trung, đối với việc cha mẹ cùng ông bà qua đời để lại đả kích rất lớn, trong lòng tuy có khổ sở, thậm chí muốn khóc, nhưng nàng lại không biểu lộ ra.

Còn nhớ rõ ngày đó ở bệnh viện, Shiraishi vừa xong công việc liền chạy tới, bác sĩ vừa lúc thông báo vô phương cứu chữa

Chân mày Nishino nhíu chặt không giãn ra, nghe nói như thế lại càng nhíu sâu, trên mặt biểu tình thoạt nhìn vô cùng đau đớn, nhưng nàng không khóc, trầm mặc rất lâu, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Shiraishi đang cúi đầu, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì của nàng. Thời gian tựa như đứng yên, Nishino ngẩn người ngồi ở ghế đợi, Shiraishi an tĩnh đứng trước phòng cấp cứu. Không ai nói câu nào.

Ta đối với người cô lớn hơn hai tuổi này rất xa lạ, cũng rất thân quen.

Lúc bảy tám tuổi, khi đó ta chưa xuất ngoại, một nhà hòa thuận vui vẻ, nàng ở với ông bà, ta bình thường sẽ theo cha mẹ đến nhà ông bà chơi, sau đó người lớn có chuyện quan trọng cần nói với nhau, ta bị ném cho người cô lớn hơn mình hai tuổi chăm sóc.

Kỳ thực không thể nói là chăm sóc, nhiều nhất là hai người cùng nhau chơi đùa. Ở cái tuổi bảy tám đơn thuần ngây thơ, ngay cả Nishino cũng không nhớ tại sao quan hệ khi đó giữa các nàng như vậy rất tốt. Khi còn bé, chúng ta từng chơi trò gia đình, đất sét, thậm chí một cái bong bóng cũng có thể chơi đến đầu đầy mồ hôi.

Quả bóng màu hồng bị ngươi dốc sức ra tay chụp lấy

Ngươi nói: "Nanase, không được để cho bóng rơi xuống"

Ta ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"

"Có dám cùng ta chơi một trò chơi không?"

"Trò chơi gì?" Ta có chút hiếu kỳ

"Nếu như quả bóng rơi xuống, ngươi sẽ hôn ta một cái." Con ngươi nàng cong lên, cười cười chỉ vào gò má mình

"Được"

Mỗi lần cùng cha mẹ sang đây, bọn họ đều đi làm việc. Mà ta với nàng vừa chạm mặt sẽ chơi trò này, ta thua rất nhiều lần, đầu đầy mồ hôi miệng hôn lên gò má nàng, nàng không có chút nào ghét bỏ, trái lại còn tỏ vẻ khiêu khích ta.

Sau khi bị cha mẹ cho xuất ngoại, liền không còn liên hệ gì, mười ba tuổi Nishino về nước một lần, trong lòng nàng nhớ kỹ ngoại trừ cha mẹ cùng ông bà ra, chỉ có Shiraishi. Trước mặt bốn người nàng tuyệt nhiên không lo lắng, chỉ là trong lòng của nàng nhớ đến Shiraishi giống như viết không được nói không xong, đối với nàng luôn có cảm giác sợ mất đi

[Edit][Nogizaka46][BạchBảy] CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ