Tôi vội vã bước thật nhanh về vườn hoa phía trước. Đợi một chút, xin lỗi......
" Ối ối ối ...." Ai đang khóc thế nhỉ? Tiếng khóc thật thê lương và ai oán, tôi nghe mà nổi gai ốc
Lẽ nào là ma nữ xuất hiện trong ngôi trường này?
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện những cãnh tượng khủng khiếp như trong phim kinh dị. Nghĩ đến đây, người tôi run lẩy bẩy. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, ngay cả đám cây cỏ trong công viên cũng đang bao phủ một cảm giác bí hiểm khác thường...
Không thể nào....LẼ nào Lâm Tiểu Ngư tôi anh minh một đời lại phải sớm bỏ mạng khi tuổi còn xanh, ngay trong ngày đầu tiên đến đăng ký học tại trường Trung học phổ thông Phác Nghiện - chết dưới móng vuốt của hồn ma nữ bi ai này? Ôi ôi ôi! Như thế chẳng phải tôi còn thê thảm hơn cô ta sao!
"Anh phải đi đây, anh vẫn còn việc phải làm" Đúng lúc hai chân tôi đang nhũn ra vì sợ hãi và tuyệt vọng thì từ trong bụi hoa, một giọng nam bỗng vang lên. Tiếng nói ấy mặc dù rất dễ nghe, rất có sức hút, nhưng lại trầm và lạnh lùng, chẳng khác gì băng tuyết. Hơ hơ hơ, chả trách khi nãy mình cảm thấy lạnh hết sống lưng!
"Hội trưởng!" Đáp lại lời người con trai đó là một giọng nữ đang nghẹn ngào, nhưng vẫn điệu đến mức có thể vắt ra nước. : " Lẽ nào..... lẽ nào anh thực sự không có một chút cảm tình với em?"
Ha ha ha, hóa ra là họ đang diễn kịch yêu đương. Nhưng xem ra cô gái kia không được may mắn cho lắm, nên đã bị cự tuyệt.
Tôi nhẹ nhàng vén mấy chiếc là cây sang một bên để nhìn trộm, chỉ nhìn thấy một nam sinh dáng người cao lớn đang quay lưng lại phía tôi. Nhìn qua cũng thấy, anh ta ít cũng phải cao hơn mét tám. Chiếc áo trắng bó sát người càng góp phần khoe cơ thể hoàn mỹ, mái tóc đen mềm bay nhẹ theo gió mới thanh lịch nho nhã làm sao. Oa, nhìn từ đằng sau đã thấy đẹp trai rồi.
Cô nữ sinh kia đang quay mặt lại phía tôi. Mắc dù thấp hơn chàng trai một cái đầu nhưng đó là một cô gái rất xinh, xinh đến mức khiến tôi cảm thấy tự ti khi nghỉ đến mình - mái tóc dài gợn sóng, đôi mắt to và sáng khiến ai nhìn vài cũng phải ghen tị.
Xinh đẹp, lông mi dài, sống mũi cao, nước da trắng hồng, đôi môi màu hồng phấn - vậy mà giờ đây, trên khuôn mặt xinh xắn ấy giàn giụa nước mắt, chẳng khác nào hoa nhài gặp mưa, tôi nhìn mà thấy lòng xót xa!
"Đúng vậy, một chút ấn tượng tốt cũng không có" Chàng trai không một chút động lòng, giọng điệu khô khốc không cảm xúc, " Trường học quy định, học sinh không được phép yêu đương khi đang trong khóa học, vì thế, anh hy vọng sau này, chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa"
"Hội trưởng, anh ghét em đến thế sao? Không ngờ anh lại có thể đem quy định của trường ra để ép em ..."Cảm giác tuyệt vọng không thể che giấu lộ ra trên khuôn mặt cô gái, vừa nói, cô vừa ôm mặt khóc.
"Xin em tránh ra !" Chàng trai vẫn giữ giọng nói lạnh lùng
Cô gái không hề có ý định tránh đường, tiếp tục tiến lên phía trước, giữ chặt đôi vai của người con trai, vừa khóc vừa nói : " Hội trưởng anh đừng đối xử với em như vậy có được không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã nhận ra rằng, trong cuộc đời em không thể không có anh!"
" Ninh Tuyết, xin em hãy tự trọng" Không một chút nể tình, chàng trai gạt tay cô gái ta, mặc dù cái gạt tay rất nhẹ nhàng, song cũng đủ để khiến cô gái loạng choạng, ngã xuống đất, đau khổ nhìn theo bóng dáng anh chàng.
Đáng chết .... là một đấng mày râu, không ngờ hắn ta lại có thể đối xử với một cô gái xinh đẹp như vậy! Không ngờ hắn ta lại có thể thô lỗ đẩy cô ấy ngã.!
Đẹp trai thì sao? Chẳng qua chỉ là một con heo tự cao tự đại. Hứ! Đàn ông mà Lâm Tiểu Ngư ta từng gặp, còn nhiều hơn cả số muối ta đã từng ăn, vậy mà chưa gặp một tên nào xấu xa như thế này.
Đúng là cuộc đời hệt như tấm thảm kịch! Nhìn dáng vẻ đau khổ của cô gái, máu nóng trong người tôi dồn lên, không chút suy nghĩ, tôi liền xông lên, nhằm vào tên thối tha kia quát lớn:" Anh đứng lại cho tôi !"
Tiếng quát kinh thiên động địa của tôi quả nhiên phát huy tác dụng. Tên thối tha kia không những dừng bước, mà ngay cả cô gái cũng ngạc nhiên, nín khóc, cả ngôi trường bỗng chốc như rôi vào trạng thái im ắng không một tiếng động. Ngay cả tiếng chim hót cũng bỗng nhiên ngừng lại.
Anh ta vẫn không chịu quay đầu lại. Nhưng sao tôi lại cảm nhận thấy một áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên người, khiến tôi ngột thở thế này? Bình tĩnh, bình tĩnh, anh ta chẳng qua cũng chỉ cao một chút, đẹp trai một chút thôi. Lâm Tiểu Ngư, mày không được rút lui vào lúc này, mày phải giúp đỡ cô gái xinh đẹp kia. Mày xem cô ấy đang nhìn mày với anh mắt kì vọng biết bao!
" Đồ đáng chết, đồ con heo xấu xa, mẹ anh không dạy anh phải lịch sự với con gá à? Anh đẩy cô ấy ngãy, mau xin lỗi cô ấy đi !" Tôi lấy hết can đảm, quát lên bằng một giọng the thé, đủ để xé rách màn đêm.
Hơ hơ hơ, Lâm Tiểu Ngư, mày quá đúng là mộ nữ hiệp thực thụ.
" Cô nương, cảm ơn đại ân đại đức của cô!" Cô gái cất tiếng
" Nữ hiệp, xin tha mạng, sau này tôi không dám thế nữa! " Những lời lạnh lùng của tên xấu xa kia lúc này trở nên dễ nghe hơn.