Với em...đó là một giác lạ.... :)
Có biết không anh, dạo gần đây em thấy lạ lắm. Cảm nhận được hạnh phúc,được sự quan tâm, được những niềm vui nho nhỏ trong nỗi niềm lớn...Cảm giác ấy, biết nói là thế nào nhỉ??!! Tóm lại là vui đấy..!
Nhưng rồi, với em bây giờ mà nói, sự quan tâm, nhẹ nhàng,sự dịu dàng đó của anh với em nó không còn quá quan trọng nữa...bởi vì,anh,niềm tin, hy vọng trong em với anh đã không còn tuyệt đối..Anh dường như đã không còn quá ảnh hưởng trong cuộc sống của em nữa rồi.. Biết sao đây..khi mà ngay từ đầu anh chẳng hề tôn trọng em,còn em thì lại quá khờ khạo,quá ngu ngơ để chờ và hy vọng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi..
Có vẻ như thời gian,và sự trớ trêu của ông trời quá lơn đối với mình anh nhỉ. Nhưng làm thế nào em có thể hiểu và chấp nhận khi mà lúc em cần anh nhất,cần sự dịu dàng,nhẹ nhàng từ anh thì anh luôn nặng nhẹ luôn cáu kỉnh. Lúc mà tâm trạng e tồi tệ nhất,cần sự an ủi chia sẻ,nhưng anh lại chẳng được một lần nghiêm túc ngoài những thái độ đùa bỡn vởn vơ.. Và còn lúc này, thái độ của anh như thế, xoay vòng 180 độ, thì em có thể hiểu rằng là vì anh đã thay đổi rồi không?
Tình yêu mà, đâu phải nói yêu là yêu, đâu phải ngày một ngày hai là có thể bỏ.. Nhưng liệu em có thể mở lòng và chấp nhận quay lại em của một năm trước,hết mình vì yêu anh...Còn anh ,hãy là con người của hiện tại.. dịu dàng và nhẹ nhàng để yêu em..!_???
Và rồi, liệu sẽ có một ngày mình nắm tay nhau, chung một con đương...chung một nhịp đập..?!
#Loitusu..
2017.08.26
YOU ARE READING
Là thứ gì đó..mà khiến con người điên đảo..!?
General FictionTình yêu là thứ gì đó, khiến con người ta thích thú, kiếm tìm...sau đó lại khiếp sợ và chạy trốn.. Nó như thể là một món ăn đặc biệt..không mùi vị.. nhưng đặc trưng của nó là " ngọt ,bùi , đắng, cay.."