Mở đầu (của TaeHyung)

462 44 0
                                    

Lê từng bước trong con hẻm ngoằn ngoèo, dưới cái nóng kinh tởn khi mà Ông Giời đang ngự trên đỉnh đầu, chói loá như quả cầu disco giữa trưa tháng bảy. Nhìn lại cái chai rỗng bị vặn xoắn không ra hình thù trong tay và cổ họng khô khốc. Cái điện thoại thông mình thì giờ trở nên ngu si hơn cả vì đã tắt ngúm, sau khi chủ của nó cố thử chụp hình ảnh phản chiếu những toà nhà trên vũng nước mưa...Thế nên phần bóng râm từ những dãy nhà đổ rạp che đứt cái hẻm nhỏ này cũng chẳng làm Taehyung cảm thấy dịu hơn chút nào, 38 độ C. Rõ ràng.

"Thế quái nào mà ông có thể trở mặt nóng nảy thế này ngay sau trận mưa vậy? Ông Giời? "

  Taehyung lầm bầm cáu kỉnh khi đang cố bấm nút nguồn cái điện thoại trong vô vọng. Đã quá trưa, nắng như thiêu, còn cậu thì bị mắc kẹt trong cái hẻm bé tí này, không bóng người qua lại, với mớ hành lý va li nặng trịch, và cái bụng rỗng đang kêu gào. Cậu xem lại mảnh giấy nhớ nhàu nhĩ trong tay lần nữa, dù đã nhìn nhiều lần đến phát thuộc, nhưng chẳng thể phát âm rõ ràng được trên địa chỉ này. Dãy số điện thoại thì bị nhoè đi bởi nước mưa, và Taehyung nghĩ mò ra 4 số bị nhoè bằng điện thoại công cộng không phải là một ý hay...

Bằng cả vốn liếng ngôn ngữ bản địa mà cậu lua trong vỏn vẹn 4 tháng, cùng mớ ngôn ngữ thể hình kì quặc, cuối cùng Taehyung cũng đến nơi. Một căn hộ chung cư nhỏ, lối kiến trúc Châu Âu xưa cũ nằm sau khoảng sân rộng phía trước. Dưới đài nước_nơi những thiên thần nứt nẻ bằng đá chơi đùa dựng một phiến đá thạch anh đen tuyền, trên đấy là dòng chữ bằng đồng đã ngà màu :

'Welcome to hotel Henderson
Child Cage'

  Bước qua cánh cổng lớn rỉ sắt, cậu khẽ thán phục cách mà toà nhà cũ kĩ đây có thể tồn tại ở thủ đô xa hoa này. Chỉ cách một con dốc, là cả một chốn hoa phồn thị.

  "Thằng khỉ gió, có lẽ mình đã đến sớm hơn nếu không hỏi đường nó..."

  Đó là một gã trai người Hàn đã rất nhiệt tình chỉ đường khi Taehyung đưa tên ấy tờ giấy nhớ ghi địa chỉ. Có điều, thay vì băng qua con dốc gần đó để tới nơi, gã chỉ cậu đi hướng ngược lại. Và vì gã là người Hàn, nên cậu đã tin mà cuốc một mạch thẳng về nhà ga phía nam...

  "Xem nào...lầu bảy, căn hộ số...ừm..1..82"

  Dọc hành lang lát những ô gạch kiểu bàn cờ trắng đen, những ô trắng đã ngà vàng. Hai bên tường màu be ấm có những chỗ tróc ra lộ lớp vữa xám. Trên đó tầm ngang đầu gối cậu là những hình vẽ nghệch ngoạc bằng sáp màu, chúng trơn nhẵn, tiệp hẳn vào bức tường, như thể đã là một phần của nó ngay từ đầu. Những cánh cửa phòng kiểu cũ, bằng sắt và màu xanh. Mọi thứ ở đây đều như được nhuộm một tầng màu của thời gian. Taehyung có cảm giác như đang đeo một cái kính với bộ lọc màu xưa cũ khi đi dọc hành lang này. Giữa một nơi xa lạ, cậu lại cảm thấy ấm áp và thân quen.

  Gần cuối dãy, cánh cửa duy nhất màu xanh lá, căn hộ số 182. Nhấn chuông cửa xong, cậu chỉnh lại mớ tóc rối bù, chợt nhận ra không biết phải nên nói gì khi cửa mở, Taehyung cố lục lọi lại trong đầu những câu chữ hay đơn giản là chữ 'xin chào' bằng tiếng Pháp. Gần như năm phút trôi qua kể từ lúc nhấn chuông, cánh cửa vẫn im ắng. "Có lẽ anh ấy vẫn chưa nghe thấy"_ chắc vậy, khi cậu định nhấn chuông thì bên kia cánh cửa, vang lên âm giọng nhỏ

  "Là Kim Taehyung... phải..không?"

  "A.. vâng...là em. Kim Taehyung đây ạ. Chào anh"

  "À. Cậu vào đi"_ anh mở cửa ra, nghiêng người một bên chừa khoảng trống để cậu có thể đem mớ hành lý vào. Thấy dáng vẻ lúng túng kia, anh dẫn cậu vào nhà. Nhìn anh từ sau, mái tóc đen thẳng hơi dài, dáng người cao có phần thấp hơn cậu, nhưng vì thân gầy, mảnh khảnh nên trông anh thêm nhỏ nhắn...Ừrmm Taehyung không chắc có thể dùng từ 'nhỏ nhắn' cho một cậu trai, nhưng không hiểu sao cậu thấy nó hợp với anh, dù chỉ mới nhìn từ đằng sau. Chả hiểu sao

  "Hai hôm trước mẹ cậu đã điện cho anh rồi. Vì là mới qua nên còn lạ lẫm, sẽ quen nhanh thôi. Chúng ta cũng không phải người lạ, vậy nên Taehyung không cần ngại đâu"

  Anh quay lại nhoẻn miệng cười với cậu

  Nghiêm túc mà nói thì liệu cậu có đang hoa mắt? Khi mà thoáng thấy một hình trái tim vẽ lên trên gương mặt người kia, kiểu vậy

Cảm giác như chìm trong bể tia sáng từ nụ cười ấy. Một cảm xúc nhộn nhạo khó đặt tên đang len lỏi, dần tràn trong lồng ngực cậu trai 20 xuân xanh Kim Taehyung. Sẽ thật khập khiễng nếu so nó với Ông Giời đang tua tủa ánh sáng thái quá ngoài kia. Nụ cười của anh ấm áp dễ chịu, nó trong trẻo và thuần khiết như có thể gột rửa cả thế gian, đơn giản là cười, bình yên đến lạ. Taehyung nghĩ mình say rồi, tầm nhìn thu nhỏ lại, màu sắc xung quanh nhạt nhoà đi. Cảm giác lâng lâng bắt đầu từ ngực trái, lan xuống từng đầu ngón tay, tràn lên cuống phổi. Khó thở, nhưng vẫn thật dễ chịu. Một triệu chứng bệnh nào đấy mà cậu thề-có-Chúa-mới-biết-được. Say nắng chăng? Là nắng ngoài kia, hay nắng trong này?
.
.
.
23/7/2015









Bằng cả lòng thành, chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đến cậu trai trẻ Kim Taehyung. Không một tài liệu y khoa nào tìm thấy có ghi chép về triệu chứng bệnh mà Taehyung thấy. Có thể đây là một căn bệnh lạ mới, và vì Chúa mong manh, xin đừng là bệnh nan y. : D







"Có một chiều nào đó, Hoseok từng nói với tôi rằng: khi yêu, ta sẽ cảm thấy như có một đàn bướm đang phập phồng trong lồng ngực mình"

"Những kẻ mộng mơ"🌙[kth. jhs. jjk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ