Ái tình là đồ chó má
Vậy nên đừng để bị cắn, em nhéÔi. Lại bài này!
"Anh còn có thể hát bài nào khác không Hoseokie? "
Cậu trai trườn mái đầu ra khỏi ổ chăn, nheo đôi mắt cố nhìn qua lớp tóc mái loà xoà quá nửa mặt
"Taehyung à! Nếu em còn rán trứng cho bữa sáng nữa anh sẽ bắt em trả tiền nhà và ra ngoài dọn tuyết đấy! Hơn 1 tháng nay rồi!"_ anh chun mũi lại
"Anh à, tủ lạnh nhà mình trống trơn rồi! Anh muốn uống bia vào buổi sáng chứ, hoặc em sẽ ra ngoài dọn tuyết và tăng thêm ca."_Taehyung cười khổ. Hoseokie thân mến, chẳng phải anh vừa vung gần hết tiền ăn tháng này vào việc rửa chục cuộn phim nhựa, và vào cả cái hộp đêm thác loạn ở cái club Chết dẫm nào đấy sao? 6 đồng rưỡi ơ (Euro) cho 1 cuộn phim và 18 đồng ơ cho 1 ly cocktail pha lẫn cái thứ dược chó má có-Chúa-biết-được đấy anh yêu!
"Rốt cục anh đã uống bao nhiêu ly vậy?"_Taehyung vừa lầm bầm vừa lắc cổ, tiếng khớp kêu răng rắc... Cậu không thể phủ nhận bản thân có phần quá khích đêm qua. Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên Hoseokie nhiệt tình như thế, anh quấn lấy cậu đến gần 2 giờ sáng rồi mê man thiếp đi trong trận thứ tư... Dù vậy, Taehyung vẫn lo cho cơ thể bị làm quá độ của người kia.
Đang nghĩ ngợi thì tiếng rên khẽ của anh bên giường kéo cậu quay lại. Hoseok đã chui ra khỏi ổ chăn, chật vật ngồi dậy xỏ chân vào dép bông, anh đứng dậy. Cái áo thun rộng dài quá mông che lấp chỗ trần trụi kia, anh đứng trước cửa sổ, để chút nắng mùa lạnh lẽo này sưởi vào. Cậu thả đôi mắt chạy dọc theo từng đường nét được vẽ nên dưới nắng trên người anh. Đôi chân trần trắng mịn hiếm thấy ở một thằng con trai, hai bên trong đùi còn đọng vài vệt dịch thể đỏ sậm, khô lại dọc xuống tận gối. Nắng xuyên qua ô vuông cửa sổ hằn bóng lên tấm thân gầy mảnh, đổ xuống nền gạch bàn cờ.
Taehyung tắt bếp bước sang, một nhịp bế anh lên đi vào toa-lét. Hoseok không nói gì, mặc cho người kia bế rồi khẽ dụi vào lồng ngực, mò mẫm chút hơi ấm lim dim ngủ như một thói quen. Cậu vẫn bế anh trong khi xả nước vào bồn và thử độ ấm. Đôi lúc, anh cảm thấy sợ khi nghĩ mình bắt đầu xem đây là chuyện thường ngày
"Đặt anh xuống đi"
"Không, nước còn lạnh lắm"
Nước đủ nóng, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống, khẽ lấy dịch thể còn trong người kia ra. Hoseok vẫn đang lim dim chợt nhíu mày, chán ghét cào vào tay cậu, Taehyung cúi xuống cầm tay anh, đưa lên miệng hôn
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ dùng bao"
"Ghê quá"_ Hoseok rụt tay lại, quay mặt tránh ánh mắt từ cậu trai đối diện - anh sợ ánh mắt đấy của cậu, nó dịu đang quá dỗi, đầy sự si mê, và anh sợ một thoáng bất cẩn, mình sẽ sảy chân mà lao vào nó.
Taehyung nhe miệng cười, cậu biết anh thích nó mà, những cái hôn nhẹ nhàng mà chân thành, anh ghét vồn vã cấu xé môi lưỡi điên cuồng như trên màn ảnh. Hoseokie của cậu thích cảm giác an toàn, được nâng niu, chiều chuộng. Và Taehyung sẵn lòng dành hết hai phần ba còn lại của đời mình để làm điều đấy cho anh,
BẠN ĐANG ĐỌC
"Những kẻ mộng mơ"🌙[kth. jhs. jjk]
De TodoCuộc sống hằng ngày của những cậu trai tại căn hộ 182, và căn hộ kế bên ở một khu nhà tập thể... Lưu ý: đây có thể hoặc không phải là nhật kí của cậu, của anh hay của người anh yêu . . . . . . . /Vendredi, le 15, août 2017/