Chương 2

3.6K 189 19
                                    


Kể từ dạo ấy, Cẩm Nương thuyết giáo ta ngày càng nhiều. Nào là chấn chỉnh chuyện đi đứng của ta, nào là chuyện công dung ngôn hạnh, lễ tiết nữ nhi,...

Mấy việc ấy ta cũng chẳng hứng thú gì. Lại nghe bảo phố đèn đỏ đang đón lễ Vọng Nguyệt. Chốn bồng lai tiên cảnh ấy có sức mị hoặc hơn mấy lời kia nhiều, lại có đệ nhất kĩ nữ Phù Dung đang chờ ta.

Giữa chiều, tiểu Hinh và ta chui qua mật đạo cũ mà ra ngoài. Phù Dung thấy ta, phải nói là mừng đến phát khóc. Tỷ ấy vốn chẳng có ai thân thích ở chốn này, chỉ có mỗi ta bầu bạn, có thể gọi là tỷ muội tốt.

Ta gọi một bầu rượu và món vịt quay nổi tiếng của quán. Phù Dung ngồi cạnh ta, những ngón tay lướt trên đàn nhị và nàng khe khẽ hát:

Trên núi kia có con nai nhỏ,

Dành nguyên một kiếp đợi chờ ai

Nhân thế bạc tình vô bạc tuyệt

Kìa nai ơi ngươi đang đợi chờ ai.

Chất giọng Phù Dung lúc trầm, lúc luyến, có lúc lại khàn đi, có lúc cảm tưởng rằng phải chăng có ai đó đang khóc. Ta thấy lòng nhói lên từng đợt. Vì khúc ca không tên kia lại quen thuộc đến bi thương.

Chốc chốc, tiếng đàn vang dần và lặng đi. Ta ngửa cổ uống một ly rượu đầy, hơi cay xộc thẳng vào cuống họng và men rượu đắng ngọt.

- Muội có cảm thấy buồn không? - Phù Dung uống cạn chén, chống tay lên bàn nhìn ta. Bất giác ta không nhịn được mà cười trừ.

- Phải thành thân với một kẻ méo tròn ra sao cũng không rõ, tỷ nói xem ta hạnh phúc được chắc? - Ánh mắt Phù Dung thoáng buồn, ta hiểu tỷ ấy đang tiếc thương cho ta.

- Nếu được chọn, muội muốn thành thân với một kẻ ra sao?

Ta im lặng không đáp. Dòng nước trong ly chóng vánh, lững lờ rồi bất chợt tĩnh lặng. Nam nhân mà ta muốn thành thân? Điều này vốn dĩ chính ta cũng không rõ. Chỉ là:

- Nam nhân mà ta thành thân sau này...

" Phải là kẻ khiến ta cảm thấy chính là người đó. "

Ta bất giác quay đầu lại. Một nam nhân trắng nhược cùng đôi mắt như thể muốn nuốt trọn cả thế gian. Ta biết ta đã từng nhìn vào đôi mắt ấy trước đây và cái cách bản thân chìm trong cái màu hổ phách ấy. Hắn cũng đang nhìn ta. Và ta biết trong đấy chỉ có mình ta...

Khóe môi nam nhân ấy bất chợt cong lên. Như một bản năng, ta quay đầu. Hơi nóng tỏa lên vùng mặt và quả tim như thể muốn nhảy tung ra khỏi cơ thể. Ta nghe thấy tiếng ai đó kéo ghế và bước ra ngoài. Bỗng chốc, lòng cảm thấy hụt hẫng...

...

Vụ đào tẩu hôm qua có thể coi là trót lọt, lần này xem chừng khó hơn trước. Phụ thân sai lính canh chắn mọi cổng chính cổng phụ nhưng nào làm khó được ta. Cũng lâu rồi ta chưa nữ phẫn nam trang dạo quanh kinh thành, lại nghe nói hình như hôm nay có bán món kẹo Lục Bình nổi tiếng. Kẹo Lục Bình có vị ngọt, vừa đặt vào đầu lưỡi đã tan ngay tuy, rất khó để mua được. Cũng may lúc ta mua thì vừa hết, lòng có chút hứng khởi. Lại nói, mới quay lưng bước đi được dăm bước thì có một đứa trẻ nhéo khóc ở sau lưng:

[Cổ đại] Bất Hoan Chi TánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ