Yêu

7 1 0
                                    

Cô yêu anh
Một tình yêu thầm lặng.
Mong ước của cô rất nhỏ bé,hằng ngày được nhìn thấy nick anh hiện lên nút màu xanh rồi lại lặng lẽ nhìn màu xanh đấy biến mất.
Với cô mỗi ngày chỉ cần nhận được những dòng tin nhắn trả lời ngắn gọn từ anh "ừ","không"... thì cô cũng đã vui rồi.
Cô muốn nói rằng cô yêu anh,nhưng những lúc ấn xong dòng chữ "Em yêu anh" cô lại chần trừ suy nghĩ và rồi lại xóa đi.
Cô nghĩ cô không cần anh yêu cô,chỉ cần hàng ngày được ngắm anh là được rồi
Tuy vậy nhưng khi thấy ảnh anh chụp với người con gái khác cô lại thấy rất bực mình,cô chỉ muốn người chụp ảnh cùng anh là cô thôi.
Rồi một ngày anh up ảnh mình và một cô gái rất xinh đẹp,cô ấy là người anh yêu,cô ấy có đôi mắt thật đẹp và thuần khiết không dính bụi trần
Nhìn lại bản thân mình một người thật tầm thường, "Mình thật ảo tưởng quá,sao mà xứng với anh được đây"
Hôm đó cô vừa nhìn tấm hình cô vừa khóc,mối tình đầu của cô-mối tình đơn phương vậy là phải kết thúc sao.
"Tạm biệt anh người em yêu"
Sau khi cô khóc xong cô quyết định phải quên anh.
Hôm đấy cô xóa kết bạn với anh,cho anh vào danh sách đen,xóa hết những tấm ảnh của anh trong điện thoại...
Mấy hôm đầu,hôm nào cô cũng như tự tra tấn bản thân mình vậy,khi cô nhớ anh cô lại vùi đầu vào đọc sách,làm bài tập,đầu óc cô luôn hoạt động hết mọi công suất cho công việc,và như vậy cô không còn thời gian để nghĩ về anh nữa.
Còn anh
Như mọi ngày,anh vẫn lên mạng onl,không hiểu sao dạo gần đây cô không còn nhắn tin cho anh nữa,nhiều lúc anh lên tìm kiếm nick cô nhưng không thấy đâu, chẳng lẽ cô bị mất nick?Nhưng nếu mất thì cô cũng phải nói với anh chứ.
Không hiểu sao khi cô không còn nhắn tin cho anh,anh cảm thấy thật chán.Anh bắt đầu nhớ đến cô,một cô bé lúc nào cũng kể cho anh nghe những câu truyện cười lúc anh bảo buồn ,cô lúc nào cũng là người đầu tiên bình luận trong những bài đăng của anh.Người luôn quan tâm đến tâm trạng anh.Bây giờ anh thật nhớ.
Lại một ngày nữa anh không biết tin tức gì của cô,lâu lắm rồi,cô như biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy,anh thực sự không thích cảm giác này,cảm giác thật là thất bại.
"Mình yêu cô gái ấy rồi ư" Anh chợt thốt ra
"Mình điên rồi,sao mình có thể thích nó chứ,nó rất tầm thường"anh lắc đầu tự nói với bản thân
Lại tiếp một ngày nũa,anh thực sự
rất nhớ cô rồi.
Hôm đấy mặc kệ khoảng cách hai người ở hai thành phố cách nhau cả Thái Bình Dương anh cũng quyết định phải đi tìm gặp cô,anh phải đến hỏi tại sao cô lại dám phũ với anh như vậy
Cũng thật là may lúc trước cô có nói tên trường của cô với anh anh mới tìm được trường cô nếu không anh không biết đến đây tìm cô thế nào đây
Hôm đó cô đang học tự dưng có người chạy đến thông báo có người tìm cô.
Khi nhìn thấy anh, cô bất ngờ đến quên cả chào hỏi,cô cứ ngây ra nhìn anh không chớp mắt,cô thật không nghĩ mình sẽ được gặp anh.
"Anh biết anh rât đẹp trai em không cần phải nhìn anh đến như vậy." Anh đứng ngay trước mặt cô
"Thật xin lỗi"cô đỏ mặt,vội cúi đầu xuống
"Ai cho phép em không nhắn tin cho anh nữa. Ai cho phép em dám biến mất mà lâu vậy hửm."
"Hả???"đầu cô toàn dấu chấm hỏi
"Ngốc.Em dám cướp đi trái tim bé nhỏ của anh giờ còn định trốn,em ác quá đi"
"Em không ..." cô chưa kịp nói hết anh đã hôn cô,một nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn lướt nhưng cũng làm tìm cô đập loạn nhịp.
-"Anh yêu em, em không có lựa chọn nào khác,em chỉ có thể yêu anh thôi."
-"Anh đã có người yêu"cô chu môi nói với anh
-"Hửm???"Anh cũng thật kiệm lời đi
-"tại anh nói cô gái chụp ảnh cùng anh là bạn gái anh cho nên"giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn
"Thì ra là vậy.Em nghe cho kĩ điều anh sắp nói này.Lúc anh còn nhỏ anh đã thề với dòng họ tổ tông nhà anh là khi anh lớn anh sẽ chỉ yêu một lần, chỉ yêu một người con gái duy nhất vì vậy nên giờ anh đã yêu em rồi,em phải chịu trách nhiệm cùng anh thực hiện lời thề này,em không được chạy đấy."
Thế là anh thuộc về cô.Hai người sống hạnh phúc đến hết đời

YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ