Chapter 1

211 11 3
                                    




Thật sự rất bực


Một tuần có sáu buổi tối thì cả sáu buổi tôi đều bị một giọng nói trầm trầm trên lầu đánh thức.



Nghe ba  Tiểu Lưu nói trên lầu có người mới dọn tới để học nghệ thuật, học nghệ thuật cũng không cần phải dùng giọng thật to để tra tấn hàng xóm thế chứ


Không thể nhịn được, tôi từ từ lên lầu gõ cửa.


- "Ai?"


Âm...? Âm thanh có chút quen thuộc...


- "Tôi là hàng xóm lầu dưới, cậu làm tôi không ngủ được!"


-"A thật xin lỗi, là giọng hát quá lớn sao?"



- "Thiên...Thiên Tỉ...!"

Cậu ấy mở cửa, trán đầy mồ hôi, tay phải kéo vạt áo lên cho đỡ nóng. Cậu ấy nghe thấy tôi gọi nên sửng sốt một lát, sau đó cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.


Tôi quá bất ngờ, đứng sững người ra một lúc, tự nhiên thần tượng của mình từ đâu chui ra đứng trước mặt mình thế này



- "Nó gây ồn cho cậu sao ?"



Cậu ấy dường như bỏ qua phản ứng quá mức của tôi



- "A có chút, không không không không có không có, câu đi tập vũ đạo tiếp đi không cần phải để ý đến tôi.  Tôi sẽ không đem chuyện này đăng lên mạng nói đâu nên cậu cứ yên tâm, nhưng tôi cũng là...là...là Thiên...Thiên Chỉ Hạc..."



Tôi càng nói thì giọng nói càng nhỏ lại, cậu lại mỉm cười.


- "Tôi về sau sẽ nhỏ giọng một chút, không biết nơi này cách âm không tốt, thật xin lỗi".


- "Không, không, không có gì cả, cậu...cậu...cậu cứ tập vũ đạo tiếp đi không cần phải để ý đến tôi."


Nói xong tôi liền chạy một mạch, cuộc đời đâu ai biết trước được gì, do hồi hộp và bất ngờ quá mà tôi nói năng lộn xộn tôi thật là say.


Tuy nhiên, tôi nghĩ, về sau mỗi ngày, tôi phải nghe được giọng hát trầm ấm đó, mới có thể an tâm ngủ ngon.

Hàng xóm của tôi có thể nhảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ