Tiếp đến Thiên Thiên rồi, thế nhưng mang khẩu trang còn bị ho khan, sẽ không bị cảm chứ, thật sự không muốn đâu
Tỉ bảo về Bắc Kinh! Thế nhưng trong người lại có chút không thoải mái !
A a a a a a! Gả gả gả gả gả!Mấy ngày nay bận rộn vì đến kỳ thi Văn, hoàn toàn không có thời gian lên Weibo, hôm nay có thời gian rảnh, mới biết Thiên ca mấy ngày nay ra ngoài hoạt động, thảo nào mấy ngày nay không còn nghe thấy âm thanh trầm ấm ấy nữa.
Tôi vào nhà mở hộp thuốc, lấy thuốc "hoắc hương chính khí thủy", đây là thuốc cảm tôi được một người bạn mua từ Nhật Bản tặng
Suy nghĩ một chút nhưng lại để thuốc về chỗ cũ. Cậu ấy có trợ lý, còn có nhiều fan hâm mộ quan tâm như vậy , cũng không thiếu thuốc đâu. Lại lướt Weibo môt lát, điện thoại rung tin nhắn mới, là Wechat của một người bạn mới, tôi xem xét, thông qua thông tin tìm thấy được, tên gọi là Thiên tổng !
Oh Oh Oh! Chắc là nhìn avatar của tôi là ảnh Thiên Thiên nên mới kết bạn để thành đồng bọn. Tôi nhanh chóng đồng ý lời mời của người bạn mới, thuận tiện đùa giỡn một chút.
- "Một nhà, người một nhà mà." - Tôi nói
- "Hả?"
- "Chẳng lẽ không đúng sao cậu cũng là Thiên Chỉ Hạc"
- "Không... tôi là fan của Nam Nam"
- "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thật thần kỳ! Thế tôi là chị dâu của Nam Nam đây!
- "... Chị dâu của Nam Nam nhiều quá nhỉ ?..."
- "Nhất định rồi, Thiên ca là phong lưu tuyệt đại mà"
- "Cậu có thể cứu người hàng xóm của cậu trước được không, tôi không còn sức lực để nhắn tin nữa"
- "Cái gì! Cậu bị bệnh sao! Nhà tôi có thuốc! Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa thuốc qua!"
- "Tôi ở trên lầu và sống cùng nhà trọ với cậu"
- "A a a vậy cậu chờ một chút tôi lên lập tức..."
Không ngờ tôi và cô nương ấy ở cùng một nhà trọ, thật sự là quá trùng hợp... Khoan... ... Chờ! Chờ! Chờ một chút!Tôi trên lầu... Không phải... Thiên... Tỉ... Sao...
- "Chờ một chút... Cậu cậu cậu là Thiên Tỉ sao...?" - Hai tay của tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại và bắt đầu gõ chữ...
Trái tim muốn nhảy đến cổ họng mà... Chẵng lẽ lão nương sống trên đời mười mấy năm nay lại có thể làm bạn với Thiên Tỉ? Không ngờ mấy giây sau cậu ấy lại trực tiếp dùng giọng nói nói với tôi. Tôi run rẩy mở cửa, giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn
- "Cậu... mới quen biết... Làm ơn đem thuốc nhanh đi..."... - Thiên Tỉ nói
Lúc đem thuốc lên lầu tôi chỉ muốn nói một câu: Tôi sống cuộc sống này quả thật không đáng tiếc
Thiên ca ra mở cửa, nửa lưng dựa vào cánh cửa, đi một đôi dép lê, miệng ngậm nhiệt kế, nhân vật nam chính sinh bệnh tiêu chuẩn thấp nhất
- "Đại vương, thuốc đều ở chỗ này, thuốc này là pha trực tiếp rồi uống , còn có vitamin C, nhà tôi có bao nhiêu thuốc tôi đều lấy ra rồi!" - Tôi nói
- "Ừ... Cám ơn cậu"
- "Thiên ca, thuốc tôi đặt ở nơi này, cậu có cần mua thêm thuốc không?"
- "Không, không cần, cậu không cần mua đâu"
- "Cậu uống thuốc đi, có cần tôi giúp gì không?" Hỏi ra câu này khiến tôi đột nhiên nhớ tới vừa rồi trong Wechat tôi nói tôi là chị dâu của Nam Nam, thực sự xấu hổ quá đi
- "Ồ không, tôi tự lo được. Cảm ơn"
Tôi định vỗ vỗ tay áo nói thần xin cáo lui , thì Thiên ca đột nhiên quay người, nheo mắt, khẽ cười nhìn tôi nói
- "Hôm nay chuyện này nếu là có người thứ ba biết, tôi sẽ nói cậu là fan tư sinh đó
- "Oh, tôi biết rồi"
Tôi đóng cửa lại
Giờ này khắc này tôi chỉ muốn tổng tài bá đạo Thiên ca quỳ gối trước mặt tôi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàng xóm của tôi có thể nhảy
Roman d'amourCâu chuyện miêu tả về cuộc sống của một fans hâm mộ khi sống cùng nhà trọ với idol của mình. Và những câu chuyện thú vị sẽ xảy ra