[Fanfic] Things you don't know about me
by Shinozuka Kazuma
Rating: K
Categories: Sad, BL
Length: Oneshot
Disclaimer: KnB không thuộc về tôi
***
Có những điều mà cậu không thể biết. Hoặc nếu cậu có biết cũng không thể thay đổi được gì. Furihata thầm nghĩ.
Cậu không tự kềm chế được mà phì cười trong yên lặng. Giở mỗi một trang giấy là tiếng cười lại bật lên khe khẽ, có lúc chỉ mỉm cười, mắt cậu ánh lên một tia nhìn ấm áp cho tới tận khi gấp lại cuốn sổ.
Có những trang giấy đã hơi ố đi, có những nét chữ đã nhoè vì một lý do nào đó. Nhưng cậu vẫn chưa làm được điều mà mình nghĩ tới hằng đêm. Cậu không thể làm và cũng không dám làm.
Cho tới khi nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu mới sửng sốt vì mình có tính chịu đựng siêu việt thật chứ.
Mẹ cậu bước vào phòng, cậu vội vàng quăng cuốn sổ vào ngăn bàn và giả vờ dùng điện thoại.
"Này Kouki, con đừng dùng điện thoại nhiều quá, hay con đi nghỉ ngơi đi."
Furihata cười, "Mẹ đừng nhắc nhở nhiều thế, con tự biết mà. Bây giờ con muốn ra ngoài đường đi dạo một lát."
"Để mẹ đi cùng con."
"Huấn luyện viên Riko đã hứa hôm nay đi cùng con rồi, mẹ đừng lo quá." Cậu vừa nói, vừa đi đến giá treo đồ lấy chiếc mũ len đội lên đầu.
Mẹ cậu gắng gượng nhoẻn miệng, rồi tạm biệt con trai mình.
Dạo này càng lúc Furihata càng yếu đi, những cơn gió mùa xuân cũng khiến cậu run lên, nhưng cậu không muốn ở mãi trong nhà nữa, cậu muốn từ giờ mình sẽ làm mọi thứ mình muốn. Mà cũng không biết nữa...
Riko đã tới, dù Riko đã tốt nghiệp đại học nhưng Furihata vẫn giữ thói quen gọi cô là huấn luyện viên như khi họ còn là học sinh trung học.
"Furihata, hôm nay hình như hơi lạnh đấy, hay chúng ta cùng nhau tìm một tiệm đồ uống nóng đi." Riko vẫn là con người hoạt bát vui vẻ như thế, nhưng ánh mắt cô không thể tỏa ra niềm vui khi nhìn thấy Furihata.
Cậu gật đầu và Riko cùng cậu đi tới tiệm cà phê cách đó một dãy phố.
Vừa vào cửa, đôi mắt thiếu sức sống của Furihata quét một lượt, như đang kiếm tìm thứ gì đó- như mỗi khi cậu đi bất cứ đâu.
Chợt, tim cậu ngừng đập trong khoảnh khắc, rồi dồn dập như búa đe trong lồng ngực. Cậu vội vàng nhờ Riko gọi một ly trà nóng cho mình rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu thở mạnh, rốt cuộc điều này cũng đến. Cậu phải vui mừng chứ. Sao lại thế này. Cậu phải đối diện chứ.
Furihata vuốt nhẹ lồng ngực, rồi đi đến trước gương, tay run run tháo chiếc mũ len xuống.
Mắt cậu đỏ lên khi trông thấy cái đầu trọc của mình trong gương. Giá mà cậu có thể có một mái tóc, không đẹp cũng được, chỉ cần có thôi... Lúc trước dù có tóc, và tóc cậu khá mềm và sờ vào cũng dễ chịu, cậu đã chẳng đẹp đẽ gì rồi, mà bây giờ... cậu trông xấu xí đến tệ hại.