Hồi 1: Khách sạn Phong Vân
Thiên Thượng bạch ngọc kinh Ngũ lâu thập nhị thành Tiên nhân phủ ngã đỉnh Kết phát thụ trường sinh.
Bạch ngọc trên trời Mười hai thành lầu đài Tiên ông đặt tay lên đầu mình Cắt tóc dạy thuật sống đời.
Hoàng hôn.
Con đường đá bỗng có chín gã quái nhân xuất hiện, người nào cũng mặc áo chẽn bằng gai màu vàng, tai trái đeo một cái vòng vàng lớn bằng miệng chén, đầu tóc rối bù xù nhuộm đỏ như lửa xỏa xuống hai bên vai. Chín người ấy có cao có thấp, có già có trẻ, dung mạo tuy không giống nhau, nhưng nét mặt đều cứng đơ không có tí biểu tình như một xác chết, đi đường vai không nhúc nhích, đầu gối không cong, như cương thi vậy.
Bọn họ đi chầm chậm qua con đường lót đá dài, chỉ cần đến chỗ nào là chỗ đó tiếng động bỗng ngưng bặt đi, ngay cả tiếng khóc của mấy đứa nhỏ cũng vì sợ quá mà im bặt lại. Cuối con đường, có một cột cờ cao ba trượng, treo bốn cái đèn lồng lớn.
Đèn lồng màu đỏ tươi, nét chữ đậm đen!
Phong Vân khách sạn.
Chín gã quái nhân tóc đỏ bước đến trước cửa khách sạn, bèn dừng lại, người ở đằng trước lấy cái vòng trên tai xuống, vung tay một cái, xẹt, vòng vàng dính cứng vào bức tường đá bên cạnh cánh cửa lớn đen xì.
Lửa bắn tung tóe ra tứ phía, vòng vàng cắm sâu vào trong đá.
Gã thứ hai đưa tay trái ra cầm lấy một búi tóc đỏ, bàn tay phải vung lên chém một cái, như lấy đao chém.
Gã lấy bó tóc mới bị bàn tay chém đứt ra treo vào trên vòng vàng, chín người lại tiếp tục đi về phía trước.
Lọn tóc đỏ như lửa bay phần phật trong gió, nhưng chín người này đã biến mất vào trong bóng trời chiều u ám.
Chính ngay trong lúc đó, tám con kiện mã chạy nước kiệu lại, vó ngựa dẫm trên con đường đá như mưa lớn đập vào song cửa, như trống trận đang đánh lên dồn dập.
Kỵ sĩ trên ngựa một màu áo xanh, vải xanh bọc đầu, chân mang giày ban tiêm tửu, ống quần túm lại, người nào người nấy thần tình kiêu hãn, tay chân nhanh nhẹn.
Tám con ngựa chạy đến trước khách sạn Phong Vân, tám người đồng thời vung tay lên!
Ánh đao lóe sáng lên như ánh chớp, lại nghe soạt một tiếng, cột cờ to như cái chén cối, đã có thêm tám thanh cương đao sáng quắc dính trên đó.
Cán đao đang còn không ngớt dao động, tua vải hồng trên cán đao bay lên phần phật.
Tám con ngựa đã chạy đi mất dạng.
Bóng chiều càng dày đặc, trên con đường đá lại có tiếng vó ngựa vang lên, phảng phất còn gấp rút còn dồn dập hơn cả tám con ngựa vừa rồi.
Nhưng chỉ có một con ngựa chạy lại.
Một con bạch mã trắng từ đầu đến đuôi, không thấy có lẫn lộn màu sắc tạp nhạp nào khác, chạy đến trước cửa khách sạn, bỗng hí dài một tiếng, chồm hai chân trước lên.