Dưới Đáy

107 9 7
                                    

Ánh trăng lạnh ngắt, bàng bạc phủ trùm lên tấm thân nhỏ gầy đang run lên từng hồi vì lạnh. Đôi bàn chân trần dài nhẳng quắt queo, để lộ từng đốt xương bé tí tẹo và những cái móng dài nhọn đen xì rắt đầy đất. Từng nhịp, từng nhịp đôi chân đung đưa nhẹ nhàng, đan xen theo vài cái rung khe khẽ. Đôi mắt nhỏ ươn ướt, đau đáu nhìn vào màn đêm mù mịt như mòn mỏi mong chờ một ai đó bước tới.

Trên tấm lưng nhỏ gầy trơ những xương đang khom khom cõng một đứa trẻ nhỏ thó gầy còm, những đốt ngón tay ngắn ngủn của nó cứ nắm rồi lại mở như đang phải gồng mình chống chọi với thứ gì đó ghê gớm lắm. Cái đầu nho nhỏ nghiêng nghiêng, tóc chỏm trái đào lơ thơ vài cọng gục lên tấm lưng gồ ghề mà ngủ. Khuôn mặt nhem nhuốc tèm lem toàn nước mắt nước mũi, chốc chốc lại khe khẽ mếu máo rên rỉ vài tiếng yếu ớt.

Sửu chẳng biết mình đã đứng đây bao lâu, chỉ thấy đôi chân lạnh ngắt tê cứng, cái vai, cái lưng đau như rần. Mặt trăng đã lên sát đỉnh đầu ấy vậy mà vẫn chưa thấy anh Thứ thò mặt về, lại cả thằng cu Tí cứ quấy khóc suốt chiều từ bấy đến giờ mệt quá lên mới thiếp đi. Sửu hậm hực giận dỗi nhưng trong lòng lại rấy lên nỗi sợ muôn thuở : sợ tất cả. Sửu sợ nỗi khổ cực đã xéo nát con người, ép anh em Sửu phải dứt ra khỏi mảnh đất quê hương kiệt quệ nghèo đói mà rắt ríu nhau theo đoàn người xa lạ kiếm từng miếng ăn, sợ cái cảm giác bất lực khi nhìn một người nằm xuống mà không bao giờ dậy nữa, họ - những con người khốn khổ bị cái đói đốn ngã.

Nghĩ đến đây, Sửu bất giác đánh mắt sang những con người đang nằm bê bết rũ rượi bên cạch bức tường gạch vôi nứt lở. Từng tiếng khóc rấm rứt rên rỉ theo gió ăn sâu vào tâm can, tiếng những con ruồi trâu béo múp vỗ cánh vo vo đậu đầy lên cái xác đã nguội lạnh. Mùi ẩm mốc cùng mùi xác chết bốc lên, làm thành mùi gay khó tả xộc thẳng vào khoang mũi, lởn vởn trong óc chẳng thể nào tan. Sửu thấy lòng nguội lạnh, cái ý nghĩ luôn quẩn quanh trong đầu lại trỗi dậy : Sớm thôi, ba anh em Sửu cũng như họ, cũng quắt queo nằm chờ cơn đói đến mang đi.

-Sửu! Sửu mau ra đây, chóng lên.

Tiếng gọi khe khẽ truyền ra từng góc tường bên mé phải. Sửu giựt mình, thoáng thấy cái bóng dài đổ trên nền đất, Sửu mừng rỡ quýnh quáng chạy lại chỗ Thứ đang vẫy. Thằng cu Tí thấy động thì khóc ré lên, đôi mắt nhắm tịt kèm nhem toàn ghèn, giọng nó khàn đặc, nom hao hao một con mèo hen đói ăn.

Sửu vỗ vỗ vào lưng cu Tí, khe khẽ thì thầm vào tai nó, rồi bước vội vào góc tối nơi Thứ đang thập thò. Trong bóng tối Sửu nghe như có mùi máu nhàn nhạt vảng vất quanh người Thứ, Sửu lo lắng đưa tay định sờ lên khuôn mặt gầy rộc của Thứ, nhưng Thứ hất mạnh ra, xẵng giọng trách :

- Anh không sao hết. Đây, lo cho thằng cu Tí kia kìa.

Nói rồi, Thứ dúi vào tay Sửu một cái bọc bằng nắm đấm được gói kĩ trong chiếc lá khoai héo quắt.

Thứ lại nhỏ giọng nhắc nhở :

- Cu Tí nó ăn một nửa còn đâu để Sửu ăn. Nhai nhỏ thôi nhớ, không lỡ mấy người biết họ cướp mất thì khổ.

Thứ vừa nói, vừa chỉ chỉ ra phía đám người đang vật vờ như quân đoàn thây ma, đôi mắt lấm lét tỏ rõ sự sợ sệt.

[Truyện Ngắn] Dưới ĐáyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ