Chương 2

4.1K 226 20
                                    

Than trời than đất được một hồi cuối cùng cô cũng quyết định chấp nhận số phận.

Được rồi, dù sao thì đã xuyên qua rồi cũng không thể quay lại nữa, bây giờ chỉ cần nghĩ cách bảo toàn mạng sống của mình là được.

Mạnh Gia Quân từ nãy giờ nhìn cô ngẩn người giống như đang suy nghĩ gì đó thì cảm thấy kì lạ. Bình thường cô nàng kiêu ngạo này mà nghe hắn nói vậy thì kiểu gì cũng nhảy dựng lên chửi bới te tua rồi, mà hôm nay giống như một người khác vậy.

Hắn ho một tiếng: "Này, Đàm Mạnh Hy cô... Có bị sao không vậy."

Đàm Mạnh Hy giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ngước lên nhìn hắn. Cố gắng bình tĩnh lại.

"A , không sao tôi... Có chút đau đầu, không được khỏe lắm. "

Mạnh Gia Quân nheo mắt nghi hoặc nhìn cô, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, lạnh nhạt nói một câu rồi đi ra.

"Vậy thì lo soạn đồ nhanh lên, tại cô mà tôi gần muộn học rồi."

* * *

Một lúc sau.

Đàm Mạnh Hy ngơ ngác nhìn cô nữ sinh xinh đẹp trong gương, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn không có một chút mụn nào, mái tóc dài đen nhánh mượt mà,  đôi môi anh đào căng mọng nhìn là muốn cắn một ngụm, đôi mắt to tròn long lanh, rồi còn thân hình hoàn hảo không chê vào đâu. Đây là thân xác mới của cô sao? .-. Cô hiện tại vẫn chưa thích ứng được sự thật khó có thể tin được này, cô còn có thể đi học, có thể kết bạn, có thể có... một một cuộc sống hạnh phúc giống như bao người! 

Đàm Mạnh Hy cảm thấy hạnh phúc mãnh liệt đang nhảy nhót trong tim mình.

Yandere thì sao chứ, Đàm Mạnh Hy, à không bây giờ phải nói là Lâm Tịch Hi, quyết tâm bảo vệ cuộc sống hạnh phúc sau này của mình.

* * * ta là giải phân cách, cùng đến trường nào * * *

Lâm Tịch Hi đến trường cùng với Mạnh Gia Quân đó là chuyện thường ngày, nhưng mà Lâm Tịch Hi hiện tại khiến Mạnh Gia Quân khó hiểu. Cô nàng điêu ngoa, kiêu ngạo nặc mùi son phấn ngày nào không thấy đâu, còn chỉ thấy cô gái xinh đẹp không một chút son phấn, còn trầm lặng hơn bình thường, điều này khiến hắn cảm thấy tò mò cùng thú vị.

***

Nhìn Ngôi trường cao lớn phía trước Lâm Tịch Hy buột miệng cảm thán

" Woa, trường này to thật đấy!" 

Mạnh Gia Quân nhíu mày kì quái liếc cô một cái

" Lâm Tịch Hy, cô là giả điên hay điên thật vậy, cô học ở đây hơn 6 năm rồi mà không biết là nó to hay nhỏ sao. "

"À ừm...sáng nay đầu tôi bị sao sao ấy nên... nhớ lộn, đừng để ý " Cô cười trừ. Trời ạ, sao cô lại quên mất mình là ai rồi. Mong sao tên này đừng để ý a, nếu không là cô chết chắc!

Mạnh Gia Quân không nói gì, chậm rãi tiến lại gần cô, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cô như tìm gì đó khác lạ. Lâm Tịch Hy thấy vậy run rẩy lùi một lại đến khi áp sát vào vách tường mới dừng lại.

Xuyên Không Vào YandereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ