Author: Roo
Rating: G
Disclaimer: They don’t belong to me.
Category: General.
Pairing : TaeNy
Giáng sinh lại về trên những con phố nhộn nhịp , Seoul dạo này tuyết rơi trắng xóa một màu , tiết trời lạnh hơn so với những tuần trước . Thật không may là Sunny đã bị cảm và cô nhóc ôm bên mình một đống thuốc , TaeYeon lo cho lũ nhóc , vì mỗi lần có một thành viên bị ốm là cả nhóm sẽ ốm theo. Cô đứng trầm ngâm bên ô cửa sổ phòng mình , để lòng miên man điều gì đó về Tiffany – người bạn và cũng là người cô yêu. Đã bao lâu rồi cô chưa lặng im thế này để chiêm nghiệm một cách nghiêm túc về mối quan hệ giữa họ. Sâu thẳm trong lòng mình , TaeYeon luôn có cảm giác sợ hãi về tình cảm của mình dành cho Tiffany , cũng như của cô ấy dành cho cô. Nhất là những ngày bận rộn hay những chuyến bay bất chợt . TaeYeon không thể nào quên được cái ngày mà Tiffany phải bay sang Thái Lan để quay quảng cáo, cô thấy trong lòng mình tức tối , vì cái kế hoạch chết tiệt đó , mà cô phải hủy đi những trò hay ho cho một tối thứ 7 mùa hè. Thời gian ở bên nhau đã không đủ , nay Tiffany lại xa cô , tận những hai ngày. Khi anh Manager báo cái tin không hay đó , TaeYeon lảng đi , tránh để cho Tiffany thấy được ánh mắt thất vọng của mình. Cô không để ý là Tiffany đã thấy điều đó và đi theo cô khi cô cố gắng trốn vào phòng mình. TaeYeon tức tối thả mình xuống giường , vài phút sau , cô thấy cổ mình man mát một hơi thở. Tiffany lặng lẽ đến bên TaeYeon và luồn hai cánh tay gầy gò ôm lấy eo của đứa con nít hay dỗi hờn. Đặt cằm mình lên bờ vai không động đậy , Tiffany thì thầm điều gì đó.
- “ Xin lỗi , tớ lại lỡ hẹn với cậu nữa rồi”
- “………….”
Tiffany biết TaeYeon đang giận , mỗi lần như thế , đứa trẻ ấy chẳng chịu nói gì , cứ im lặng một cách lì lợm. Tiffany cũng không biết phải làm sao để xoa dịu cái tính cách ẩm ương của người yêu mình . Cô cứ nằm im lặng như thế bên TaeYeon , những lúc như thế này , im lặng vẫn là điều tốt nhất. Tiffany đưa cánh mũi mình hít hà cái mùi phấn em bé phảng phất trên cơ thể TaeYeon , bất chợt cô siết chặt hơn vòng tay mình , TaeYeon vẫn không cử động. Cô mặc kệ mà cứ thế nhịp nhịp bàn tay mình trên eo TaeYeon , gì chứ đứa trẻ ấy thích nhất cảm giác mình được vỗ về như thế. Tiffany thả trôi tâm trí mình đi đâu đó . Năm nay quả là một năm bận rộn đối với cô , một loạt sự kiện , quảng cáo , mangazine photoshoot và đủ thứ loại công việc khác đến dồn dập, Tiffany bận rộn hơn và dĩ nhiên trở nên mệt mỏi hơn. Dạo này cô luôn trở về Dorm vào lúc 2 – 3 giờ sáng và trong tình trạng mắt mở không lên , chân lết không nổi . Cô cảm thấy mình như quỵ đi vì áp lực công việc , vì những định kiến của mọi người xung quanh với một ngôi sao , mà vô tình cô nghe được , cô vẫn chưa quen cảm giác phải làm những điều mà trước kia cả nhóm luôn cùng làm , hay chí ít là cùng với cô bạn Jessi , SooYoung hay bất kể một ai khác.
Đôi lúc Tiffany muốn buông đi cái hoài bão rằng một ngày SNSD đứng trên đỉnh cao của thế giới , trở thành nhóm nhạc nữ toàn cầu vì những khó khăn , vì những ngày chạy Show xuyên màn đêm , những lời nói chẳng mấy hay ho , những scandal nho nhỏ. Tiffany đã từng mệt mỏi như thế , mà không chỉ riêng cô , các thành viên khác cũng vậy , đôi khi họ cảm thấy mình lạc lõng , vô định và không biết mình phải làm gì . Nhưng cũng thật may mắn , họ vẫn luôn duy trì thói quen cùng nhau nói chuyện năm phút , trong quãng thời gian đó , họ hiểu được những lo lắng , những trăn trở và những điều luôn sợ hãi tồn tại trong lòng họ , như những người chị em – nói ít thôi, nhưng vẫn hiểu nhiều. Tiffany để ý , mỗi lần cô nói , TaeYeon đều hướng đôi mắt màu nâu đó về phía mình , dịu dàng và đầy sự lo lắng , cô luôn đáp lại bằng một cái cười hiền , chỉ thế thôi , nhưng cũng đủ làm cái trán đang nhăn lại kia giãn ra. Ngay sau đó , Tiffany luôn năn nỉ Sunny sang phòng mình ngủ để đêm hôm đó cô được bên cạnh đứa trẻ của cô.