Tôi gặp em năm lên mười lăm, vào một dạo nọ, khi tôi đi ngang qua tiệm bán hoa mới xây trong khu nhà. Bóng hình em mờ ảo in lên cửa kiếng, nhưng lại khắc in vào tim tôi mãi. Mái tóc mềm mại, đôi mắt sáng trong, em xinh đẹp như bông thủy tiên trắng kiêu sa dưới nắng trời mùa xuân ấm áp. Không hiểu sao trong lòng tôi khi ấy lại có cảm giác rất đỗi quen thuộc, liệu tôi đã nhìn thấy em ở đâu rồi chăng?
Hôm đó trong tay em cũng cầm một que kẹo bông đường, giống tôi vậy. Nhưng mắt tôi lại kém quá, chẳng thể nhìn rõ em đang giữ sắc nào. Liệu em có thích màu như tôi không, hả em?
Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc tôi và em cùng ăn một loại kẹo ngọt giống nhau, thì đã khiến tôi hạnh phúc tựa ở thiên đàng. Tôi lúc đó đã không kiềm được mà bật ra thanh âm khúc khích vui vẻ. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất, là em cũng cười, khóe môi vẽ thành hình cung xinh đẹp, khiến tim tôi trật đi một nhịp lớn.
Này, hình như tôi trót yêu em mất rồi.
"Seokjin, đi nhanh lên nào." Âm thanh của mẹ vang lên bên cạnh tai. Bà tiến lại gần kéo tôi đi mất. "Hôm nay con có buổi học thanh nhạc đấy."
"Con có thể ở đây thêm chút nữa không?" Tôi luyến tiếc rời đi.
"Tiệm này mới xây thì đâu có bán gì hả con? Nhanh lên, sắp trễ rồi." Bà nói, rồi kéo tôi tiến về phía trước.
Dù mẹ và thầy giáo luôn khen tôi có tông giọng trong trẻo và ấm áp, hơn hẳn những bạn đồng trang lứa đi chăng nữa, thì việc vẫn chưa kịp mở lời với em khiến trong lòng tôi không thể nào tồn tại cảm giác thích hát được. Nó bỗng khiến tôi ghét buổi học thanh nhạc này đến kì lạ.
Môn tôi thích nhất, bỗng trở thành khó chịu như vậy đấy.
Ngoái đầu lại nhìn tiệm bán hoa vẫn đang sửa sang lại cho tươm tất, tôi chợt tự hỏi, một đứa trẻ như em thì làm gì ở đây? Nhưng ý nghĩ này lại chẳng tồn tại được trong lòng tôi tới một giây, bởi nuối tiếc cứ tiếp tục xâm chiếm tâm trí tôi mãi, chèn hết cả tâm tư còn sót về lần gặp vừa rồi.
Tôi chợt tưởng tượng ra khung cảnh của lần gặp em tiếp theo. Lúc đó, em sẽ vẫn đẹp tựa thủy tiên thơm ngát, và tôi, sẽ bắt chước các anh trên phim mà mẹ hay xem, hát cho em nghe một bài nhé? Em sẽ làm quen với tôi chứ?
Cho đến giờ phút ấy, em hãy chờ tôi được không?
____
Nơi tôi ở không phải là thành thị, cũng không hoàn toàn là nông thôn, mà giống như đang dần đi lên thì hơn. Đường xá đều đã được lát nhựa bằng phẳng, nhưng nhà cửa lại chẳng đặc sắc mấy. Ở đây vẫn giữ kiến trúc kiểu cũ, nhà gạch xếp sát nhau, trải dài đến cuối con đường. Hiếm lắm mới có nhà nào có kính nhìn được vào bên trong, mà thường đây sẽ là mấy cửa tiệm, vì có ai lại muốn khoe nhà mình có cái gì để trộm vào cướp đâu?
Gia đình tôi có thể miễn cưỡng gọi là khá giả. Bố tôi có lẽ đã mất rồi, vì mẹ chẳng bao giờ đề cập ông với tôi bao giờ. Hàng xóm bảo lại, rằng mẹ tôi đến già mới có tôi, rồi cứ thế một tay nuôi tôi lớn khôn. Có lẽ vì không được học hành tới nơi tới chốn, nên mẹ luôn đặt hết hi vọng lên người con trai của bà - là tôi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Seokjin centric] Love myself, love yourself
FanfictionLà tôi yêu em đến vô cùng tận. The ninth. Happy birthday to me. Thank @blackswan0109 for the cover.