Chương 1: Âm Mưu ?!

33 3 0
                                    

"Vĩnh Khiêm!"
Cậu ta đang say giấc trong chiếc chăn bông mềm mại thì giọng nói của người đàn bà vọng từ dưới nhà lên làm cho đôi lông mày thanh tú của cậu ta nhau lại

Tiếng bước chân của bà ta đang lại gần ,rất gần phòng của Vĩnh Khiêm
Đẩy cửa phòng ra.
Là bà nội !
- Cháu yêu ! Dậy thôi ! Bà đã cho người chuẩn bị đồ ăn cho cháu rồi ,không dậy là cháu sẽ muộn học đó
Thấy cậu ta vẫn nằm im , bà lão lay lay rồi kéo chiếc chăn ra khỏi cơ thể to lớn của cậu ta . Cậu ta vẫn nằm im không chút động tĩnh
Bà lão mỉm cười sau đó khẽ đứng dậy :
- Được thôi con cứ ngủ đi .Nhưng bà sẽ không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt tức giận của thầy giáo Nghị nếu con đến muộn đâu
Nghe tới đó cậu ta mở to đôi mắt bật dậy rồi vội túm lấy bộ quần áo trên tay cô hầu gái rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh
Diêu Phu Nhân khẽ cười lắc đầu rồi xuống nhà

-Tại bàn ăn-
Hắc Lão Gia đang ngồi đọc báo ,tay kia thì khuấy ly cà phê nguyên chất còn thơm mùi sữa nóng
Thấy tiếng kéo ghế,đôi mắt mang sâu của ông ấy bỗng dừng lại.Khẽ nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm rồi chèm chẹp miệng :
- Thầy giáo Nghị đang chờ con trong thư viện của Hắc Gia
- Vâng
Cậu ta vẫn chăm chú vào đĩa sandwich của Triệu Mẫn chuẩn bị
Triệu Mẫn nhìn Vĩnh Khiêm ăn một cách ngon miệng,thì khẽ lại gần vuốt sống lưng của cậu ta khẽ cúi người nói nhỏ :
- Bữa ăn hôm nay có vẻ vừa miệng con đúng không con trai ?

- Ngon lắm mẹ !
Tiếng " Mẹ " cất lên từ miệng đứa con trai yêu dấu làm cho trái tim của Hắc Lão Gia thắt lại ,nỗi nhớ thương và hình bóng của người phụ nữ hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình để dành cho ông những điều tốt đẹp nhất đã mãi ra đi,không mang theo chút danh phận nào ! Nỗi tủi nhục của bà vẫn còn in trong tâm trí ông, cả sự ân hận nuối tiếc của người đàn ông chưa thực sự trưởng thành để lại sự xót xa trong lòng ông !
Gấp quyển báo lại rồi đặt xuống bàn ,ông đứng dậy :
- Tôi ăn no rồi !
Diêu phu nhân - Bà ta nhoẻn một nụ cười đầy nguy hiểm làm cho Triệu Mẫn sợ đến gai người

8h Vĩnh Khiêm rời khỏi nhà đến Thư phòng của Hắc Gia.Thầy giáo Nghị đã chuẩn bị cho cậu ta một tập sách để ôn thi tốt nghiệp
- Hắc Thiếu cậu ngồi đi ! Còn khoảng chưa tới 1 tuần là cậu tốt nghiệp.Đỗ kì thi này Lão gia hẳn sẽ rất hài lòng về cậu
Không nói không rằng cậu ta vứt chiếc cặp da xuống bàn rồi ngồi khểnh vắt chân chữ ngũ ngồi quay bút
''Đúng là phong thái của một Thiếu gia được nuông chiều.Thật ! Cậu ta chẳng giống mẹ cậu ta chút nào !''_Thầy giáo Nghị nghĩ khẽ lắc đầu

Sau một ngày dài mệt mỏi cậu ta lại đến quán bar uống rượu với các thiếu gia chơi bời của nhiều tập đoàn,dáng vẻ thanh tú to lớn của cậu ta kéo theo không biết bao nhiêu bóng hồng quấn quanh,nhưng chẳng mấy ai lọt vào tầm mắt của cậu ta ngoài Tiểu Ngạn.Tên thật là Dương Ngạn.Cô ta không còn bố mẹ,sống với chú và anh họ .Do bị ngược đãi nên cô đã chốn đi ,thời gian sau đó đến nay làm việc cho quán bar mà Vĩnh Khiêm hay lui tới.Nói thô tục ra thì cô ta làm gái , được Vĩnh Khiêm chiều chuộng và "nuôi" lúc nào cũng kè kè bên anh như một con mèo ngoan ngoãn mà đầy xảo quyệt
Từ khi bắt đầu vào đại học tính ra cũng đã 5 năm,kể từ ngày cô ta gặp và đi theo Vĩnh Khiêm
, hẳn là cô ta bám theo anh do khối gia tài mà anh ta sắp được kế thừa.Nhắc đến Vĩnh Khiêm ai mà không biết cậu ta là con trai duy nhất của Hắc Gia với khối gia tài không thua kém bậc trưởng lão có nhiều kinh niên trong giới làm ăn ở thành phố Y

Ả ta-Phải là Tiểu Ngạn ,cô ta thấy anh thì vội lao tới như con cáo hoang đói khát.Bám chặt lấy cơ thể anh vuốt ve bộ ngực to khỏe

-Lâu rồi không gặp anh_cô ta hôn nhẹ gò má đồng thời mang đến một mùi hương hoa hồng quyến rũ khiến người như Vĩnh Khiêm khó mà cưỡng lại..

Sau đêm chơi bạt tử, sáng chủ nhật hôm nay,anh ta dậy khá muộn ,với bộ dạng mệt mỏi anh ta uể oải rời giường vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, bước được vài bậc thì ''xoạt'' quyển báo trên tay Hắc Lão Gia văng xuống chân của Vĩnh Khiêm

- Mẹ xem thằng cháu trai quý tử của mẹ đổ đốn như thế nào? Đường đường là một thiếu gia nó lại đi vào những chỗ như thế này ? Quen với loại phụ nữ lăng lọa hư đốn? chơi với loại bạn không ra gì ? Danh tiếng của Hắc gia ta còn ra thể thống gì ?_báo chí đã chụp được cảnh cậu ta ôm hôn Dương Ngạn ngay giữa quán bar lớn nhất nhì thành phố Y

Tiếng chửi rủa của Hắc lão gia làm cho cậu ta tức đến nỗi gân tay đã nổi cả lên rồi .Những bước chân đầy căm hận đối với người bố của anh.Trở lại phòng !

Triệu Mẫn thốt lên một tiếng '' con '' làm cho Hắc Vỹ Hào thêm bực tức quát :

- Nó không phải con trai cô!

Triệu Mẫn cúi mặt ,bà biết bao nhiêu năm ở cạnh chăm sóc ông cũng chỉ dừng lại ở vị trí người thay thế..

Thấy vậy, Diêu Phu Nhân mỉm cười bình tĩnh :

-Con nói vậy không thấy quá đáng sao ? Người cũng đã mất rồi ? Chẳng lẽ con chưa thỏa mãn khi con có một gia đình tuyệt vời như thế này hay sao ? Mẫn Nhi ở cạnh hầu hạ con là điều con nên cảm thấy cảm kích

- Chẳng ai có thể thay thế cô ấy trong lòng tôi nên tốt nhất bà hãy im đi

Nói rồi Hắc Lão Gia rời khỏi.

Diêu Phu Nhân lên lầu gõ cửa phòng Vĩnh Khiêm:

- Cháu yêu ra đây ta có chuyện muốn gặp cháu

Tiếng đổ vỡ trong phòng cứ liên tục liên tục mà chẳng hề có hồi đáp gì

Diêu Phu Nhân quay lưng .Bà ta lại cười. Nụ cười man rợ đó...!

'' Hắc Vĩnh Khiêm, Cháu là một trong số những quân cờ tuyệt hảo của ta , lẽ ra cháu nên nghe lời đứa con trai ngu ngốc đó, rồi ta sẽ đẩy cả nhà các ngươi về khu ổ chuột kia được đoàn tụ với bà mẹ nghèo khổ.Và cả gia tài này sẽ thuộc về Diêu Thị.Cuộc sống của ta sẽ tuyệt hảo biết nhường nào ''

Tiếng cười và âm mưu độc ác dường như đã hóa ả giống như một con quỷ đáng sợ ... bủa vây khắp các ngõ ngách trong căn nhà khiến cho người người phải khiếp sợ..!

Nếu Có Kiếp SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ