Tôi tên là Vũ Trà Xuân, năm nay tôi 17 tuổi, đang theo học trường trung học phổ thông Ngọc Hồi, hiện tại tôi được xếp vào lớp 11A1. Theo như tôi thấy thì lực học của tôi cũng khá, tôi được biết đến với biệt danh là 'mọt sách' của lớp, bởi tôi rất ham đọc sách, tôi thích nhất là quyển "1000 câu hỏi vì sao". Tôi thực sự không hiểu nổi bọn bạn tôi nó nghĩ gì, khi tôi đưa cho bọn nó đọc, có đứa nhiều nhất thì đọc được hết một trang giấy, còn hầu như bọn nó vừa nghe đên chữ 'câu hỏi' là bọn nó lại:"Úi dời ơi, suốt ngày vì mới chả sao, đọc cái đấy chẳng được tích sự gì cho đời" Nhưng suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn khác hẳn bọn nó, tôi thấy đọc quyển sách này rất bổ ích, tôi có thể khám phá ra những điều mới lạ trong tự nhiên, giúp tôi rất nhiều trong việc học, vậy tại sao bọn nó lại có một suy nghĩ sai lầm như vậy. Tôi thực sự không hiểu?
Về ngoại hình thì, hồi bé tôi từng là hoa khôi của trường, bởi tôi rất xinh đẹp, nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, tóm lại y như nàng Bạch Tuyết vậy. Lúc đó, tôi rất tự hào về nhan sắc trời cho của mình, đâm ra tôi rất là tự tin, kiêu ngạo, hống hách, tôi đi đến đâu thì cũng làm chủ của chỗ đó
Người xưa nói hoàn toàn đúng, gieo nhân nào thì gặp quả đấy, năm lớp 7, tôi bị ốm nặng, phải nghỉ mấy tuần liền, nằm hoàn toàn trên giường bệnh nhân khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, thế nên không để ý đến nhan sắc của mình mấy
Khi tôi hoàn toàn khỏi bệnh, tôi cảm thấy như vừa từ địa ngục về, rất hạnh phúc, nhưng ai ngờ, chính lúc đó, ai ai cũng nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên, tôi có hỏi nhưng mọi người không trả lời. Tôi vội vàng chạy vào lấy gương soi, khi đứng đối diện với bản thân mình, tôi dường như bị sốc. Tôi hoàn toàn bị biến dạng, da không còn trắng sáng như lúc trước nữa, khuôn mặt thì do biến chứng hay do một cái gì đó tôi không biết mà nó trở nên thảm hại một cách nặng nề. Từ một nàng công chúa biến thành một kẻ ô sin, tôi trông thật thảm
Tôi thực sự không muốn đến trường một chút nào, nhưng do sự thúc ép của gia đình, nên tôi bắt buộc phải lê cái thân hình xấu xí này đến trường. Chắc không cần phải nói thì các bạn cũng biết, tôi trở thành một kẻ ghê tởm trước mắt mọi người, tôi bị người khác ném cho hàng ngàn câu sỉ nhục, cũng phải thôi: Tôi đã không còn là tôi của trước kia nữa
Những lúc đó, tôi chỉ biết im lặng mà nghe, lòng cứ vẩn vơ cho những lời nói đó là gió thổi ngoài tai, nhưng tim thì cứ thắt lại, tôi thực sự muốn khóc, nhưng bản thân lại bắt mình phải kiềm chế. Vì vậy, kể từ giây phút đó, tôi đã thề phải bản thân mình rằng phải cố gắng học thật giỏi để mai sau có thể kiếm tiền đi sửa sang lại nhan sắc, để cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ, tôi sẽ không bị khinh thường nữa
Nhưng mọi người đâu biết rằng, trong tim tôi hiện tại đang có một vết thương, tôi chẳng biết rằng nó có thể lành lặn lại được không. Khi người bạn thời thơ ấu của tôi, người luôn mang lại cho tôi tiếng cười và những giây phút vui vẻ hiện giờ đang ở một nơi nào đó, khoảng cách rất xa với tôi, đó là nước Mĩ, một đất nước xa xôi và hoàn toàn mới lạ đối với tôi
Cậu ấy tên là Bùi Trung Dũng. Năm học lớp 4, không hiểu vì một lí do nào đó, mà gia đình cậu bắt buộc cậu phải đi Mĩ du học. Ban đầu, cậu từ chối rất quyết liệt, tôi cũng hiểu lí do cậu làm vậy, là vì cậu muốn ở bên tôi, tôi cũng muốn ở bên cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp truyện ngắn ngôn tình (full)
RandomTên truyện: Truyện này mk viết tổng hợp nhiều thể loại truyện ngắn có nội dụng khác nhau, mỗi truyện có 1 hoặc 2 phần Thể loại: Truyện ngắn ngôn tình Tác giả: binhbanhbeoyeucaidep (Bình Bánh Bèo - kimsohae) P/S: +) Nếu ai cảm thấy...