P1. Biết bị lợi dụng, sao còn cố yêu??

93 5 13
                                    

Tôi được sống trong một gia đình khá giả, cũng phải là nghèo lắm, nhà tôi có hai chị em, tôi là em út nên thường được chiều chuộng hơn. Tôi cũng giống như bao người khác, cũng có một cái tên, nhưng tôi lại cực kì ghét cái tên này, tôi không hiểu tại sao bố mẹ tôi có thể nghĩ ra một cái thể loại tên mà nghe rất là chói tai, là Nguyễn Thị Diếp Cá

Chắc các bạn chưa từng nghe thấy cái thể loại tên này đúng không, nhưng giờ các bạn biết rồi đấy, Diếp Cá là tên của tôi. Tôi rất xấu hổ vì cái tên của mình, khi mà tôi giới thiệu cái tên này cho mọi người nghe thì tất cả đều cười chê tôi nói tôi có một cái tên xấu nhất hành tinh. Nhưng các bạn tưởng tôi muốn thế lắm chắc? Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi mà, tôi không hề muốn thế chút nào, là do bố mẹ tôi đặt cho tôi lúc tôi còn mặc bỉm. 

Nhiều lần tôi bảo bố mẹ tôi đi đổi tên cho tôi, nhưng họ cứ từ chối, nói rằng:"Không nên đổi con ạ, bởi vì cá là tượng trưng cho một loại sinh vật biển rất thông minh, và lanh lơi, bố thấy tên đấy đẹp đấy chứ" Lúc đó tôi chỉ bĩu môi, không nói gì, họ có một suy nghĩ thật quái dị, họ cũng phải suy nghĩ đến cảm xúc của tôi khi bị bạn bè chế gọi là:"Cá ơi" chứ!

Nhưng bù lại tôi học rất giỏi môn Toán và môn Anh, tôi toàn đứng nhất nhì lớp ở hai môn đó, tôi rất tự hào và hãnh diện về bản thân mình nhưng lại ngại ngùng khi được vinh danh ở toàn thể nhà trường:"XIN CHÚC MỪNG EM NGUYỄN THÌ DIẾP CÁ ĐẠT GIẢI NHẤT MÔN TOÁN CẤP HUYỆN" Sau khi nghe thấy tên tôi, mọi người lại cười ồ lên rồi bàn tán xì xào, lúc đó tôi thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống đấy mất thôi!

Người ta nói cái tên nói lên tất cả, hoàn toàn đúng, nhìn tôi trông như một con cá bé nhỏ đang bơi giữa đại dương mênh mông, rồi tự dưng bị hàng ngàn lũ cá mập nuốt chửng vào bụng một cách thảm hại. Nhưng tôi cũng có ước mơ, đó chính là đi du học tại Hàn Quốc. Và tôi đều có cái tính giống như bao người con gái khác, đó là cực kì mê trai Hàn, và tôi cảm thấy trai Việt là một loại ô nhục cho đất nước Việt Nam, bởi vì tôi chẳng thấy ai đẹp trai cả, xấu hết cả như nhau. Vì vậy, bây giờ tôi đang quyết tâm học thật giỏi để mai sau có tiếng đi gặp các ộp pa Hàn Quốc

Và có lẽ duyên phận đã cho tôi gặp anh, anh đã là người làm tôi thay đổi ý định của mình, nhưng cũng là người đã khiến tôi phải rơi lệ!

Đó là vào một ngày nắng, một ngày nắng rất đẹp, xao xuyến lòng người, khiến tôi không chịu đựng được mà thay quần áo rồi đi lòng vòng trên hè phố, tôi rút chiếc điện thoại ra, ấn vào một bài hát mà tôi thích nhất: bài Help của 10cm. Rồi một lí do nào đó khiến tôi ngồi xuống bên ghế đá ven đường, hồn nhiên hát theo lời bài hát. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác có một người nào đó ngồi cạnh tôi, tôi bất giác quay lại. Nhận ra đó là một chàng trai trạc tuổi tôi, mặc dù tôi không nhìn thấy chính diện khuôn mặt của anh ta, nhưng tôi có thể cảm nhận bằng con mắt tinh tế của tôi, đó chính là một tràng trai vô cùng đẹp, anh có một làn da trắng hồng, không mụn, phẳng lì không tì vết, tóc anh ta rất dày, mái rẽ hình trái tim. Tôi bất ngờ nhìn anh ta, anh ta cũng đang nghe một bài hát giống tôi, tôi biết điều này vì anh ta đang hát lời bài hát đó. Đột nhiên anh ta quay lại về phía tôi, cười và nói bằng tiếng hàn:"Annyonghaseyo!!" Tôi ngạc nhiên, chẳng nhẽ anh ta là người Hàn sao, tôi lại có thể may mắn gặp được một chàng trai như vậy ở trên mảnh đất Việt được chứ

Tổng hợp truyện ngắn ngôn tình (full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ