Tình giữa
" Từ ngày mai em được tự do rồi."
Đó là dòng tin cuối cùng tôi nhận được trước khi người yêu bay sang Pháp và buông lời kết thúc tình yêu bảy năm của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu với "yêu xa" từ những ngày tôi còn là cô nữ sinh chập chững vào lớp 10 ngày ngày mang bóng hình của anh chàng ở xa hơn 200 cây số. Một chuyện tình học trò đơn thuần, nhắn gửi lời thương nhớ qua từng dòng tin nhắn. Và rồi chỉ vì một lời hẹn ước ngày ấy mà cả hai đã xem như nguồn động lực để tìm đến Thủ đô tiếp tục con đường học vấn. Và cũng chính nơi đây, thứ tình yêu non dại của tuổi học trò mà ai cũng bảo rằng sớm nở tối tàn lại tiếp tục nở rộ. Bảy năm là quãng thời gian ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bước qua tuổi thanh xuân và cùng nhau hướng về cánh cửa đường đời. Sau tất cả, những tưởng chàng trai 17 tuổi năm ấy sẽ là người đi cùng tôi đến cuối đời thế nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để nói điều đó. "Đâu phải chỉ có yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời ..." Một ngày đẹp trời người muốn đi, không cho ta được giữ. Thế là thôi!
***
Với những người yêu xa, câu nói hạnh phúc nhất không phải là "Anh yêu em" mà là "Mình gặp nhau nhé!". Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày anh đến khám bệnh ở một thành phố chỉ cách nơi tôi ở hơn 50 cây số. Trước khi trở về ba mẹ cho phép chúng tôi gặp nhau. Hoặc anh sẽ đến nhưng chỉ có 1 tiếng gặp nhau, hoặc tôi sẽ đến và chúng tôi có một buổi chiều cạnh nhau. Khi ấy chúng tôi vẫn còn là những cô cậu học trò với thứ tình cảm ngây ngô, chỉ đơn giản là muốn bên nhau thật nhiều. Và rồi, tôi - một cô nhóc 16 tuổi chưa từng đi xa một mình, chỉ vì một người lại chạy đến một thành phố xa lạ. Giây phút nhìn thấy anh tim tôi vỡ òa trong hạnh phúc, trong mắt tôi cả thế giới chỉ gói gọn là anh. Chính là cái dáng người ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy ... ngày ấy đã khiến trái tim này thổn thức. Đã không còn là những giấc mơ mỗi đêm ta níu kéo, con người ta ngày nhớ đêm mong giờ đây đã hiện hữu ngay trước mắt. Khoảnh khắc ấy, tôi biết, dù sau đó có bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không hối hận vì ngày ấy đã bỏ lại tất cả để chạy đến bên người ấy.
Cuộc hẹn đầu tiên chỉ gói gọn trong quán kem, nhà sách và kết thúc tại bãi biển. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông, khẽ thả hồn theo từng cơn sóng, tận hưởng vẻ đẹp của một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống. Cách những cơn sóng xô bờ thật nhẹ nhàng nhưng thời gian thì không như vậy. Tới khi chợt giật mình nhìn lại thì đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng, tôi buộc phải trở về bằng những chuyến xe khách đi đường dài. Nghĩ đến việc phải rời anh đã khiến lòng tôi se thắt. Hơn nữa, cảnh một cô nhóc tuổi 16 đơn độc trên chuyến xe xa lạ lại càng làm tôi bất an hơn. Tôi bám chặt lấy tay anh nước mắt không ngừng rơi. Anh khi ấy cũng chỉ là một chàng trai tuổi 17 chẳng thể làm gì hơn chỉ biết trao cái ôm vụng về khẽ dỗ dành cô gái nhỏ. Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Rồi cũng đến lúc tôi phải rời vòng tay anh để trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Mải đuổi theo dòng suy nghĩ, tôi đã yên vị trên xe từ lúc nào còn người con trai ấy thì vẫn đứng đó nhìn tôi qua khung cửa sổ cho tới lúc xe xuất bến. Khi ấy, bác tài chợt nói một câu khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ: "Hai đứa dính nhau như sam thế. Nó còn dặn đi dặn lại phải đưa về tận nhà đấy!" Tôi bật cười trong nước mắt. Thanh xuân của tôi thật may mắn khi có người con trai ấy!
YOU ARE READING
Tình giữa
Short Story" Từ ngày mai em được tự do rồi." Đó là dòng tin cuối cùng tôi nhận được trước khi người yêu bay sang Pháp và buông lời kết thúc tình yêu bảy năm của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu với "yêu xa" từ những ngày tôi còn là cô nữ sinh chập chững vào lớp 10...