Hoàng tử với công chúa xưa nay đều luôn là một cặp. Jung Yein biết chứ, biết rằng bản thân mình chẳng xứng đáng có được tình yêu của công chúa, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên người bảo vệ với tư cách một cận thần.
Yoo Jiae là một công chúa vô lo vô nghĩ cứng đầu trái tim lúc nào cũng chạy theo trái tim sắt đá của Hoàng tử. Cuối cùng đổi lại được gì? Chỉ toàn đau khổ, nhục nhã. Yoo Jiae là như thế không ngừng tổn thương chính bản thân mà còn tổn thương cả Jung Yein, tổn thương sâu sắc. Ấy vậy mà con người ấy vẫn luôn ở bên lau nước mắt cho Jiae, sưởi ấm trái tim của Jiae.
Một ngày nọ, Yoo Jiae hỏi Jung Yein:
- Yein à, tại sao ngươi lại vì ta mà hi sinh nhiều thứ như thế?
- Thế công chúa đã mất gì khi theo đuổi hoàng tử?
- Ta...
- Người đánh mất những gì thì thần cũng mất như thế thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng là thần cam tâm tình nguyện. Công chúa là chủ nhân của thần, là người mà thần phải bảo vệ, vì công chúa cái mạng này thần cũng không tiếc.
Từng lời từng chữ của Jung Yein khiến Yoo Jiae không ngừng suy nghĩ, nàng tự hỏi tình yêu thực sự là gì, trách nhiệm là như thế nào? Nàng loay hoay đi tìm câu trả lời từng ngày từng ngày một để đến lúc nàng tìm được đáp án thì Jung Yein đã rời bỏ nàng mà đi. Nàng đã không cho Yein cơ hội, không cho Yein hi vọng để rồi đến khi có một người mới đến yêu Yein hơn, đối xử với Yein tốt hơn, trân trọng Yein hơn thì nàng mới nhận ra mình cần Yein như thế nào, Yein quan trọng đối với nàng ra sao. Nàng tự tin cho rằng tình yêu của Yein giành cho nàng sẽ chẳng bao giờ đổi thay, nàng cho rằng sẽ chẳng ai mang được Yein ra khỏi thế giới của Yoo Jiae nàng nhưng nàng sai thật rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy Yein tay trong tay cùng người khác nói cười nàng mới biết trái tim mình cũng đã rung động vì Yein rất lâu rồi....
Về phần Yein chàng đã từng yêu, đã từng hi vọng, đã dùng hết khả năng để yêu một người nhưng đổi lại chàng được gì ngoài lạnh lùng của nàng, ngoài miệt thị của nàng, tuyệt vọng, đau khổ cực độ. Chàng từ bỏ... chàng không muốn tự giam mình trong cái tình yêu không có một tia hi vọng nào ấy. Chàng muốn buông tay để công chúa chàng yêu tìm đến với hạnh phúc của mình mà không một chút áy náy vì đã phụ chàng... nỗi đau này hãy để mình chàng gánh chịu. Ấy vậy mà vào ngày đại hỉ của chàng, lúc chàng muốn nhìn công chúa thật kĩ một lần trước khi bắt đầu một cuộc sống mới với một người phụ nữ mới chàng lại bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu thương xen lẫn bi thương nhìn chàng, đó có lẽ là khoảnh khắc chàng hối hận nhất trong đời, chàng không muốn thấy ánh mắt đấy, chàng tự lừa mình dối người rằng chàng không hiểu ánh mắt của nàng... Muộn rồi, chàng không thể lại thương tổn một người khác vì nàng được nữa, cô gái đó không có lỗi.... Công chúa à Yein chỉ cần biết người cũng thương Yein là đời này Yein chết cũng cam lòng rồi... Yoo Jiae công chúa của Jung Yein hãy hạnh phúc một đời này nhé!
Jiae à kiếp sau hãy vẫn là công chúa của ta nhé. Ta sẽ lại yêu nàng như kiếp này ta từng yêu nàng!
Yein kiếp sau hãy để ta yêu chàng hơn chàng đã yêu ta........
------------------------------------------END-------------------------------------------