Thích Cậu Ấy Như Cây Đơm Hoa

7 1 0
                                    

      Cậu ấy trong những năm tháng ấy chính là thanh xuân của tôi, là hồi ức đẹp nhất mà tôi muốn lưu trữ mãi. Cậu giỏi Toán và rất thích Toán. Cho đến giờ tôi vẫn nhớ cái lúc ngồi trong lớp học, nghe cô giảng bài và thỉnh thoảng bắt gặp gương mặt rạng rỡ của cậu, chăm chú nghe giảng bài, đăm chiêu suy nghĩ những bài toán khó. Cứ mỗi lúc nhìn cậu, trái tim tôi lại như ngừng đập, tâm hồn treo ngược cành cây. Phút xao lòng ấy, có lẽ không bao giờ có lại được.

   Chính vì thích cậu nhiều như thế nên tôi đã làm vô số những điều ngốc nghếch. Ở đâu tôi cũng thấy bóng dáng của cậu, giữa sân trường rộng lớn năm ấy, người tôi nhìn thấy đầu tiên luôn là cậu. Lúc đi học, tôi canh đúng giờ cậu chạy xe ngang qua nhà tôi để băng ra, cố tình tạo ra những cuộc gặp gớ tình cờ đầy bất ngờ để huyên thuyên đủ thứ chuyện với cậu. Lúc nào ra về cũng nán lại chờ cậu, để được đi chung với cậu, nói với cậu đôi ba câu. Những điều ấy, cái sự bồn bột ấy hình như chỉ có thể làm được vào những năm tháng niên thiếu khi con người ta chung thực nhất với cảm xúc của chính mình.

    Nhiều lúc tôi muốn chạy ngay đến trước mặt cậu để nói rằng tôi thích cậu rất nhiều, muốn nói hết, thổ lộ hết tất cả những tâm tư mà tôi cất giấu suốt ba năm cấp ba. Nhưng tôi chưa kịp nói thì cậu đã nói trước rồi. Hôm đó, tôi và cậu đi chung với nhau, cậu nói với tôi là cậu có thích một người. Tôi đã rất chờ đợi cậu nói câu tiếp theo, nhưng thật tiếc người đó không phải là tôi. Giây phút ấy, tôi cảm nhận được sự thua kém của bản thân, và cũng là lúc tôi chấp nhận từ bỏ. Người cậu ấy chọn không phải là tôi, tôi không cần níu kéo, không cần phải cố ở bên cậu ấy, và cố để cậu ấy thích mình nữa. Cậu ấy đã đi vượt qua tôi rồi, xa đến mức tôi không  thể với tới được nữa.

  Tôi dừng lại, nhưng tôi có rất nhiều chuyện để kể về tuổi thanh xuân của mình, về tuổi trẻ đã hết mình dành tình cảm cho một người không dành tình cảm ngược lại, nhưng như thế cũng là đủ rồi. Hãy để tôi lấy danh nghĩa bạn bè để tiếp tục bên cậu. Như cây xanh ngoài kia đơm hoa nhưng không kết trái, dẫu cho như vậy thì có sao đâu, chỉ cần trông thấy được cái sắc hoa rực rỡ ấy, chỉ cần trông thấy cậu trong những năm tháng tươi đẹp ấy - với tôi chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

                                                  Bài được viết bởi bạn Trần Thị Minh Châu ( Thừa Thiên Huế) - HHT 1219

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 (*) Vui lòng không đem ra ngoài vì chưa có sự đồng ý của tác giả câu chuyện trên.

      Mấy bạn cứ thoải mái cho ý kiến của bản thân dưới cmt nha. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. 

Thanh xuânWhere stories live. Discover now