Tôi ôm cặp sách, đứng ở dưới nhà xe ngắm mãi cơn mưa đầu mùa hối hải rơi. Đằng sau lưng tôi, Tuấn đang loay hoay cởi chiếc áo mưa to đùng trên người ra, áo sơ mi của cậu ấy còn có vài vệt nước. Chúng tôi đứng gần nhau nhưng tôi chỉ dám liếc rất nhanh về phía ấy. Rồi lại tự thanh minh với bản thân rằng, những tán cây ướt sũng nước kia mới hay ho làm sao, và mình thì đang đứng mãi ở nhà xe chỉ là để ngắm những cái cây đó thôi.
Tuấn bật ô, bước vào khoảng mưa. Dòng suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà hẫng xuống một cái. "Này, cậu ấy chẳng thèm quan tâm xem mày đang không có ô để mà lên lớp đâu". Tôi tự nói với mình như thế, nói thầm thôi, vậy mà cứ như là Tuấn lại nghe được, cậu ấy quay lại hỏi.
-" Hân không có ô à?"
Tôi lắc đầu mặc dù cái ô bé xinh vẫn đang nằm gọn trong cặp, thế nhưng chẳng để tôi phải áy náy vì cái sự nói dối của mình quá lâu, Tuấn đi về phía tôi và vẫy tay như một đứa trẻ:" Thế có muốn đi cùng không?". Tất nhiên là tôi chỉ chờ có thế, lòng cảm thấy hân hoan vô cùng.
- "Sao tự dưng lại mưa to thế này nhỉ?"
Cậu ấy lẩm bẩm, chẳng rõ là tự nói với mình hay nói với tôi, thế nên tôi chỉ cười. Thỉnh thoảng lại ngước lên cái ô màu xanh nước biển của cậu ấy, màu xanh y như màu trời sau mưa.
Mùa hè cuối cùng trong đời học sinh của tôi đã bắt đầu như thế. Đến từ một cơn mưa rất trong làm ướt hết cả một bên vai áo của cậu bạn tôi.
*. Sáng mùa hè cứ y như một cốc thạch găng để trong tủ lạnh. Ngon đến mức nếu đêm qua không phải chong mắt lên làm bai tập thì hẳn là tôi sẽ tình nguyện dậy trước cả Mặt Trời để nhảy nhót trong đó. Thế nhưng sự thật là chẳng có từ "nếu không" nên phải hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng tôi đi học thật sớm nhất trường. Trường tôi không trồng phượng, cũng chẳng trồng bằng lăng. Khoảng sân mà ngày nào chúng tôi cũng đi qua chỉ toàn là những cây xà cừ già nua. Xà cừ là loài cây rất lạ, rụng lá vào mua xuân, vừa rụng lá vừa lên lộc non. Thế nên những ngày tháng Tư ở đây, nắng rất vàng, gió rất dịu, mảng trời trên đầu chúng tôi xanh như là màu ngọc bích, long lanh những viên nắng tròn tròn đọng lại qua kẽ lá.
Lớp chưa mở cửa, tôi ngồi bệt ở hành lang. Hành lang cheo leo tầng ba, lưng chừng những tán xà cừ. Tự dưng tôi mỉm cười khi nhìn thấy màu xanh xôn xao ấy rồi ngồi nhìn chũng khe khẽ chạm vào nhau khi có gió. Nhìn mãi, nhìn mãi, tôi chợt thấy mình đang đi trên một con đường rất dài, hai bên đường xanh ngắt một khoảng xanh bất tận, và có những đóm hoa vàng như sao sa rơi rơi... Có cả bàn tay ai đó khẽ chạm vào vai tôi thật nhẹ, thế nhưng dù đã cố gắng mở căng mắt hết cỡ tôi cũng không thể nhận ra được đó là ai.
-" Bị đuổi ra khỏi nhà à? Này, dậy đi!"
Tôi choàng mở mắt, Tuấn ngồi xuống bên cạnh, nhòm vào mắt tôi, cười giòn tan như kiểu cậu ấy vừa phát hiện ra một chuyện hay ho lắm. Mà thực ra việc học sinh ngồi ngủ gật ở hành lang lớp thế này đúng là cũng có chút hay ho thật.