Gửi đến : Guanlin là của Seonho
Guanlin ah
Guanlin hyung
Hyung ah
Hyung đâu rồi?
Sao hyung không trả lời Chíp?
Hyung bận lắm sao?
Đã 2 ngày rồi
...Ở bên kia, tiếng điện thoại Guanlin vang lên * ting ting *
Seonho ngồi một mình trong phòng tập. Hôm nay không có lịch trình nên Seonho phải tập luyện cả ngày. Seonho biết mình kĩ năng chưa tốt nên rất chịu khó tập luyện.
Bây giờ là 4h sáng, căn phòng tập nhảy vắng tanh, chỉ còn lại mỗi Seonho. Mệt quá nằm xuống sàn, Seonho với lấy chiếc điện thoại gần đó. Cả ngày nay cậu luyện tập vất vả nên chưa đụng vào chiếc điện thoại. Nhưng hôm nay cũng chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi gì cả. Seonho đã chờ từ ngày hôm qua đến giờ mà ngoài mẹ thì không ai gọi cả.
Bức bối không chịu đc nữa, Seonho liền thử nhắn tin cho Guanlin nhưng vẫn nhận lại là sự yên lặng đến đáng ghét. Ừ thì Lin đang tập luyện không có thời gian, cũng có thể lúc này Lin đang chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày làm việc mệt nhọc. Vậy thôi Seonho sẽ chờ vậy. 16 tháng nữa mà, Seonho biét mình phải tập dần việc không có ai kia mỗi ngày, cùng nhau ăn, cùng nhau luyện tập, cùng về ktx, cùng trò chuyện và cùng nhau làm ti tỉ điều đáng yêu trong cuộc sống hàng ngày.
Như thói quen thường ngày, Seonho search tìm tên Guanlin trên các trang mạng để biết tin tức của Guanlin. Và bức ảnh đó đính ngay đầu, bức ảnh ai kia đang cõng Lin, bỗng có một chút nhói lên trong tim. " Không sao đâu mà, Yoo Seonho ", dù tự trấn an nhưng lòng Seonho vẫn nặng trĩu. Thử lướt xuống phía dưới, vô số ảnh Guanlin hiện ra. À thì ra hôm nay Guanlin và mấy anh lại được nhận thêm cúp, bao nhiêu rồi ý nhỉ, cũng nhiều lắm nên Seonho không nhớ. Thấy Guanlin cười vui, thấy Guanlin hạnh phúc Seonho cũng vui lắm nhưng vẫn có một chút gì đó chạnh lòng. Bởi vì, bên Guanlin lúc này không phải là Seonho, niềm vui đó không có sự hiện diện của Seonho, có một chút gì đó tủi thân, một chút trống vắng. Seonho đã tự dặn lòng không được search cái tên đó trong vòng 18 tháng nhưng 2 tháng trôi qua Seonho không thực hiện được. Đặt chiếc điện thoại xuống sàn, Seonho nhắm mắt lại vì mệt mỏi đến mức không lê nổi mình về ktx.
Cánh cửa phòng luyện tập bỗng mở toang, một bóng người bước tới. Cứ tưởng là Woo Chan nên Seonho không mở mắt nhìn mà chỉ cất tiếng nói.
" Woo Chan hả, sao em còn ở đây giờ này, quên đồ gì sao? Bật đèn lên đi chứ, sao vậy? "
Nhưng ai kia không đáp trả lời hỏi của Seonho mà chỉ lặng lẽ bước gần hơn
Seonho mở mắt ra, vì không đeo kính nên không thấy rõ là ai nhưng sao dáng người sao thế, Woo Chan thì không thể cao vậy được. Mà phòng tập nhảy cơ bản này chỉ có Seonho vs Woochan sử dụng thôi mà, không lẽ...
Seonho chưa kịp đính chính suy nghĩ của mình thì người đó cất tiếng gọi với tông giọng trầm ấm
" Seonho ah "
Seonho đơ người, đóng băng mọi suy nghĩ, cảm xúc bây giờ rất lộn xộn, chỉ biết trên má có vài giọt nước rơi.
" Anh xin lỗi vì 2 ngày qua không liên lạc với em, vừa đọc được tin nhắn là anh chạy tới đây liền, anh xin... "
Guanlin chưa kịp nói xong câu thì có cục bông nào đó đã ôm lấy mình. Cái mùi hương mà đã 2 tháng rồi Guanlin không cảm nhận được, mùi hương nhẹ dịu của con gà bé đáng yêu này.
" Seonho nhớ anh nhiều lắm, mà sao Guanlin về được đây vậy, trốn sao? Đừng làm vậy, Guanlin sẽ bị mắng đấy"
" Anh không sao cả, vì ai đó bị mắng một chút cũng không sao " - Guanlin cười hiền đáp lại
Hai người cứ cùng nhau nói chuyện. Cuộc nói chuyện kéo dài đến 6h thì Guanlin phải về. Hai con người trong căn phòng rộng lớn, họ nói gì thì chỉ mình họ mới hiểu, chỉ biết rằng sau 2 tiếng nói chuyện ngắn ngủi mà Seonho không cần ngủ vẫn có sức đúng dậy luyện tập hăng say và Guanlin lại tiếp tục làm việc chăm chỉ với nụ cười không thể rạng rỡ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guanho] Chiếc Điện Thoại S7 Rung Lên Mỗi Ngày
FanficNhững mẩu chuyện nhỏ về những cuộc gọi, những mẩu tin nhắn, những cuộc trò chuyện hay bất cứ điều nhỏ nhặt của Guanlin và Seonho #Guanho #Linho #Cubez # Panseon #0102 #Byeongari