#5 Ngày thứ năm

39 0 0
                                    

[29]

Nếu ta cùng với Âu Dương động thủ, công bằng mà nói, muốn Âu Dương thua chạy dưới tay ta bất quá chỉ cần ba mươi hiệp.

Tuy nhiên nếu ta đánh chết hắn, ta nhất định sẽ bị tha ra ngoài cho chó ăn.

Nhưng nếu ta bị hắn đánh chết, ta vẫn sẽ bị quẳng ra ngoài cho chó gặm.

Sở dĩ Âu Dương thì nóng lòng tỉ thí, mà ta thì lưỡng lự đủ điều.

Mọi chuyện xoay chuyển trong nháy mắt. Đánh vỡ thế giằng co của ta và Âu Dương trong lúc đó, là một tiếng hô hoán của Trầm Phiên.

"Nhị ca, ta theo lời ngươi nói mang y phục tới rồi —— di, Thất Thất sao ngươi lại ở đây?"

Đối tượng của sát khí nhất thời được dời đi.

"Sao có thể nói vậy, Phiên Phiên ngươi không phải cũng tới đây sao?"

Mấy từ đó từ trong hàm răng Âu Dương chui ra, vì thế Trầm Phiên nhất thời cũng sát khí đằng đằng.

Ta nhân cơ hội đó giật lấy y phục trong tay Trầm Phiên, nhảy đến bên rơm rạ, ôm lấy Duẫn Trình, giấu luôn cái màn thầu, cấp tốc chuyển dời đến một chỗ khác trong chuồng ngựa.

[30]

Âu Dương cùng đại ca rất thân thiết, nhưng cùng Trầm Phiên cũng không đối phó, sở dĩ thấy hắn liền nũng nịu gọi "Phiên Phiên nha ~ Phiên Phiên ——"

Trầm Phiên ở đâu cũng đều khiến người thích, nhưng lại không thích Âu Dương lắm, thế nên thấy hắn cũng nhỏ nhẹ kêu "Thất Thất nha ~ Thất Thất ——"

Chuồng heo cùng trù phòng cách nhau rất xa, mà ở giữa đó chính là chuồng ngựa.

Ta đoán đại ca đem ta phân đến chuồng ngựa, không phải vì Đạp Tuyết thích ta nhất, mà là vì có thể đem đôi oan gia kia tách ra.

Ta ngẩng đầu nghe bọn hắn ở nơi đó ồn ào, đại khái là không vài canh giờ thì chưa yên được, liền cúi đầu vỗ vỗ lưng cho Duẫn Trình.

"Cử động được không, ta mặc y phục cho ngươi."

Hắn cũng không nhìn ta, thậm chí cả giãy dụa cũng đều quên mất, cứ như thế tựa trên vai ta, con mắt cố sống cố chết nhìn chằm chằm vào hai người bên đó.

"Vậy, đó là Thất công tử?"

[31]

Ta cũng ngẩng đầu nhìn, Âu Dương nghiêng mặt về phía bên này, kỳ thực muốn nhìn cũng không thể nhìn quá rõ được. Thế nhưng Âu Dương dung mạo rất tốt, giờ lại đang một dạng lạnh băng như ngày thường, hơn nữa hắn thực sự nổi danh, nếu như từng gặp qua hắn một lần, hoặc là trực tiếp có việc cần nhờ hắn, như vậy nhận ra hắn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Thế nhưng Duẫn Trình vừa hỏi một tiếng, trong lòng ta lại trầm xuống. Âu Dương hắn thường thường đi lại giang hồ, ngoại trừ cứu người chính là tiễu trừ ma đạo, xem trên người Duẫn Trình tuy có vết sẹo, nhưng đều không phải là trọng thương, một hái hoa tặc thì lại không có khả năng có bạn bè tương đối thân thiết, khả năng nhờ Âu Dương cứu người thực sự cực kỳ nhỏ bé. . . . . . Cứ thế mà tính thì, Duẫn Trình có thể nhận ra hắn, tám chín phần mười là. . . . . .

Đam Mỹ - Cổ Trang | Thất Thiên ; 7 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ