Cái Chết Của Lucyanna

1.5K 50 3
                                    

   "Cậu ko cần phải tha thứ cho tôi đâu" Cô vội vàng nói.
    Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, Natsu cùng đứng lại nhìn cô. Lucyanna cười tự mỉa nói.
     "Tôi biết là cậu ko nỡ giết tôi, mà cho dù là có đi chăng nữa thì cũng ko cần cậu phải ra tay đâu."
    Mọi người kinh ngạc nhìn cô, cô mỉm cười, nụ cười như sắp được giải thoát khiến trong lòng mỗi người đều cảm thấy bất an.
     "Tôi đã sử dụng đến Destroyed and Re-established, một loại pháp thuật cấm, nên bây giờ thời gian của tôi đã ko còn nhiều nữa rồi" giọng nói cô nhẹ nhàng như việc đó chẳng phải là chuyện gì hệ trọng.
     "Phá hủy và tái lập, phép thuật cấm, Lucyanna cô......" Erza sửng sốt nói
    "Đúng vậy. Trước khi biến mất tôi rất vui vì được gặp lại mọi người. Thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi vốn dĩ suốt ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu, nếu ko có mọi người chắc chắn tôi sẽ ko được vui vẻ như bây giờ. Cũng cảm ơn mọi người đã nói cho tôi biết được sự thật. Tôi yêu mọi người lắm, hãy sống thật tốt và bảo vệ nhóm của chúng ta" Cô mỉm cười nhìn thật kĩ những người đồng đội yêu quý trước mặt, cơ thể cô ko còn một chút sức lực nào nên ngã nhào xuống mặt đất.
    Natsu chạy lại ôm lấy cô "Lucy"

    "Natsu, cậu là người bạn đầu tiên của tôi, là người nối kết tôi với đồng đội, nhờ có cậu mà tôi ko còn cô đơn nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    "Natsu, cậu là người bạn đầu tiên của tôi, là người nối kết tôi với đồng đội, nhờ có cậu mà tôi ko còn cô đơn nữa. Cậu có biết ko Natsu? Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều, cũng vì tình yêu đó mà tôi càng thù hận và đau khổ khi biết cậu lừa gạt tôi. Yêu cậu bao nhiêu thì thù hận càng lớn bấy nhiêu, nó cũng là thứ giúp tôi có động lực để sử dụng phá hủy và tái lập. Nhưng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, tôi đã giết chết cha mẹ cậu, điều đó khiến tôi rất đau vì khoảng cách của hai chúng ta đã quá lớn. Tôi ko hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi, chỉ mong sau này cậu vẫn sẽ là Natsu vô tư như trước đây, ko lo ko nghĩ mà sống vui vẻ"
     "Ko Lucy, tớ ko hận cậu, cậu đừng đi, đừng rời khỏi đây, mọi người ai cũng cần cậu, cậu nhìn đi ai cũng muốn cậu ở lại cùng với mọi người. Chúng ta quay lại những ngày tháng trước kia, cậu cùng bọn tớ đi làm nhiệm vụ, chúng ta lại cùng nhau quậy phá trong trường. Tớ... tớ cũng yêu cậu Lucy, chỉ cần cậu khỏe lại, chúng ta sẽ ở bên nhau, có được ko Lucy" giọng Natsu run run.
    Những người còn lại thì òa khóc như một đứa trẻ

     Những người còn lại thì òa khóc như một đứa trẻ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
LUCY CÔNG CHÚA CỦA THẾ GIỚI ĐẠI PHÁP THUẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ