Thi Kỹ

39 6 5
                                    


Kỹ nữ thức dậy giữa khuya. Trăng tròn và sáng lắm. Đã quá mười hai giờ, kỹ nữ thắp đèn ngồi viết. Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy. Khách đã đi tự lúc nào không biết, bỏ lại xấp tiền giấy nhàu nhĩ trên bàn. Gió lành lạnh, trăng bàng bạc, cái mát mẻ sương đêm thấm ướt đôi tất lụa của kỹ nữ. Ánh trăng xuyên qua bức rèm thủy tinh thành những vệt lân tinh bàng bạc, khúc xạ ánh trăng thu sáng tỏ vào căn phòng tạo thành những mảnh tranh tối tranh sáng.

Khách đi sao vội quá! Đêm rằm, yến tiệc thâu đến sáng, chàng thi sĩ dùng dằng muốn về sớm khi cuộc vui chưa tàn. Kỹ nữ suy cho cùng cũng chỉ là bạn lúc người ta đương say sưa men nồng, chứ vào cái thời tỉnh táo, thanh sạch như giờ thì nào còn cần đến nữa....

Chao nghiêng.

*

Kỹ nữ ngừng bút. Bên kia sông, ả Hằng trắng hơn hớn tắm suồng sã trên bãi bồi. Gió đung đưa những cụm lau bông vàng phơi phới. Hình như có một thời, kỹ nữ hãy còn là cô bé ở bên kia bãi bồi, đêm đêm trốn cha trốn mẹ lén chèo chiếc thuyền con con ra sông hóng gió ngắm trăng. Rồi những vần thơ cứ thế mà tuôn ra. Kỹ nữ chẳng còn nhớ làm sao mà mẹ không đánh, cha không mắng khi phát hiện ra, để rồi mấy năm sau gửi kỹ nữ lên một ngôi trường có tiếng trên thành phố, ngày ngày ngồi trong lớp chép những vần thơ ông giáo già ngâm nga lên giấy: Thầy đừng nhớ, mẹ đừng thương/Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi...

Cô thiếu nữ ấy, ai cũng khen có cái nhìn sao mà xa xăm, tựa như gom cả mùa thu vào trong đáy mắt, ai nhìn vào cũng phải ngẩn ngơ. Em cứ hồn nhiên qua bao mùa thu lặng, mặc lá vàng rơi đầy sân trường. Em mơ một ngày kia em sẽ làm thi sĩ thổi hồn vào từng con chữ, mang những gì tinh túy nhất đến cho đời. Rồi cô bé ấy biết yêu, nhưng không đến với anh học trò hiền lành nền nếp nào mà phải lòng một người ngoài phố bảnh bao, lịch lãm.

Quãng thời gian yêu nhau thế nào, đã chỉ còn lại là một thứ mờ mờ trăng trắng như sương trong trí của kỹ nữ. Những chuyến đi chơi, nụ hôn vụng trộm, những lần anh chàng người phố đưa kỹ nữ lượn khắp các nhà sách cũ, rồi những bó hoa hàng tuần,... tất cả mờ nhạt cứ như mặt hồ bị đóng băng, khi người ta không bao giờ nhìn qua được những thứ dưới lớp băng ấy. Từ bao giờ mà người ta gọi kỹ nữ là nàng thi kỹ - kỹ nữ thơ văn. Văn nhân đến với kỹ nữ nhanh như bóng câu qua cửa sổ, đến rồi đi, kỹ nữ cũng chưa một lần níu kéo. Gác lạnh chỉ có mình, kỹ nữ đã quen rồi.

Với khách văn nhân, kỹ nữ không phải Nàng Thơ. Cũng chẳng phải một bến bờ neo đậu nào sất. Thuyền đi, không bao giờ buộc chặt.

*

"Nếu vì anh ấy thì cô nên buông đi, hơn ai hết cô hiểu nhất điều này. Ở tuổi cô tôi còn lo học hành, không như cô. Trời mới biết cha mẹ cô dạy con kiểu gì."

Cô thiếu nữ cười lãng đãng rời khỏi căn nhà có phòng vẽ áp mái, ngơ ngẩn băng ngang đường. Phố lạnh, chẳng ai dung thứ đứa con gái lầm đường lạc lối. Mẹ khóc, cha cúi đầu cũng khóc. Bên má em nhói lên bỏng rát cái tát của cha. Em lang thang trong bộ váy trắng phiêu bồng như mây. Mọi thông tin về cô học trò là em bị gạch hết trong tài liệu nhà trường. Một học trò lớp Văn cứ thế biến mất.

Thi KỹWhere stories live. Discover now