Ánh trăng bạc phủ lớp ánh sáng dịu nhẹ lên cảnh vật trong đêm, tô lên dãy tượng đá kia những mảng màu sáng tối, khuôn mặt thứ 7 được tạc trên đó vẫn chưa được bao lâu, màu đất mới dưới ánh trăng vàng vọt lại càng tăng vẻ sinh động cho đám tóc bù xù kia. Trên sườn núi đối diện, một bóng đen cô độc ngồi đó với hai vò rượu lớn, lại một năm trôi qua, một lần nữa cậu trở về hầm mộ gia tộc Uchiha trong đêm tối để tế cúng cho cả dòng họ mình.
- Về rồi lại không vào làng à? - thân ảnh màu cam thoáng lướt qua những tán cây tiến đến sau lưng con người vẫn đang mãi ngắm cảnh đêm kia.
- Chỉ tiện ghé qua, muốn uống rượu cùng ngươi! - người kia nói rồi lại dùng một tay nâng vò rượu to gần bằng thân mình lên uống cạn.
- Chưa gì đã hết một vò rồi sao? May mà tớ có chỗ dấu bí mật, không lại chỉ có thể ngồi nhìn cậu uống thôi nhỉ? - Hắn cười nụ cười ngốc nghếch rồi tiến lại bụi cây gần đó lôi ra một vò rượu lớn chả kém cạnh gì. Hắn luôn biết, mỗi năm cậu đều sẽ trở về vào ngày này và cậu sẽ lại ra đây uống rượu mà.
- Nếu cậu vào làng, cả bọn có thể tỉ tê một hôm mà, cậu đã đi quá lâu rồi!
-....
- Mọi người luôn chờ cậu, bọn họ luôn hỏi tớ bao giờ cậu về và họ lại sẽ cáu lên với tớ nếu biết tớ đi gặp riêng cậu thế này đó! - Đáp lại lời của hắn là sự im lặng nơi cậu. Mục đích đến đây chỉ là uống rượu nhỉ, cậu chỉ đơn thuần ngồi đó mà uống rượu thôi chả chút phản ứng đáp lại lời nói của hắn. Dưới ánh trăng nhạt, hình ảnh cậu lại càng cô độc trong mắt hắn, hắn sợ, hắn muốn mang cậu trở về nhưng lại không có giải pháp. Phải làm gì khi chính bản thân cậu muốn rời đi, hắn đâu thể trói buộc cậu lại? Đành bất lực mà thôi!
- Bức tượng đẹp đấy! Nhưng chắc chẳng bao lâu nữa nó cũng sẽ đầy tàn tích của một tên nhóc quậy phá nào đó thôi. - Khi ánh trăng thoát ra khỏi đám mây để soi rọi quang cảnh nơi đây một lần nữa, qua một hồi yên lặng, cậu lại bâng quơ một câu, một kí ức xa xăm nào đó lại ùa về.
- Có lẽ vậy, haha. Ngày tớ hoàn thành ước mơ trở thành Hokage của mình, cậu đã không trở về chúc mừng. Ngày ấy tớ chỉ mong có thể cùng đội 7 ăn mừng mà thôi. - Lúc đó, thật sự hắn muốn nhận được sự chúc mừng và công nhận của cậu hơn bất cứ ai hết, hắn đã đợi nhưng đến bây giờ cậu mới tiện đường ghé qua gặp hắn.
- Ước mơ??- nụ cười khẩy mang theo hơi rượu khiến hắn cảm thấy lo lắng, không phải hắn trách cậu đâu. Cậu không phải vì thế mà khó chịu đấy chứ?.
-Ngày ta hoàn thành ước mơ của mình có ai ở bên sao? Ta chỉ mong có ai đó ở bên và cho ta một kiếm vào đây. - Ngón tay thon dài của cậu đặt lên nơi ngực trái, đã nhiều lần cậu muốn tự mình đâm vào nơi ấy nhưng lại vẫn còn vướng mắc nơi đây nên không thể buông xuôi như thế. Cậu đã phải sống trong nỗi dằn vặt, cô độc và đau đớn còn hơn cả cái chết. Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy? Ước mơ sao? Giết chết người anh đáng kính của cậu sao?? Cậu đã sống, đã phấn đấu cho ước mơ đó bao năm sao??? Thật nực cười!!
Bao năm rồi vẫn thế, chả bao giờ tên nhóc chót lớp này có thể hiểu nỗi những suy nghĩ trong đầu cậu nhóc thiên tài kia, cũng như bây giờ hắn không thể hiểu nổi vì sao câu chuyện lại thành ra thế này, vì sao trông cậu lại bi quan đến thế? Chỉ biết rằng, cậu chắc chắn đang rất đau lòng, rất đau và trái tim hắn cũng vì lời nói của cậu mà đã muốn rỉ máu.

YOU ARE READING
Narusasu Oneshot - Bí mật của Đệ Thất.
FanfictionLần này đổi sang viết Narusasu nhé! 18+ đấy, ai chưa đủ tuổi mà đọc thì tự chịu a~~ Viết mừng sinh nhật cho em gái thân yêu - HanaMShyri đủ 18 để ngang nhiên đọc truyện "giới hạn" nhé! Chúc em sinh nhật vui vẻ nha! Mong em thích quà này! haha.