Tôi và hắn ngồi cùng bàn năm cấp 3. Tôi thấy hắn chỉ được cái mã chứ chẳng có gì cả mà sao bọn con gái thích đến vậy ? Học lực khá, hạnh kiểm khá, tính cách thì cực kì cực kì súc vật, ưa giận cá chém thớt, lại cộng thêm bênh ưa sạch sẽ ! Sáng nào cũng vậy,trước khi ngồi xuống cái bàn ko phải của mình hắn, hắn đều rút trong cặp ra một từ giấy ướt lau hết bàn rồi lại đến ghế, sau đó lau lại bằng giấy khô. Rồi một hôm tôi vội đi học để soạn văn vì tối hôm trước ngủ muộn ,chưa kịp ăn sáng nên trên đường đi mua tạm cái bánh mì,lúc đó vội quá nên đến lớp mới để ý là cái bánh đó rất nhiều mỡ và bơ ,nhiều đến phát ngấy luôn. Ngồi trong lớp vừa vội soạn văn vừa gặm cái bánh ngấy đến tận cổ, lúc soạn song thì mới gặm được nửa cái, định đem vứt thì cô giáo gọi ra hộ cô tờ ghi điểm khối trên, giọng cô thúc quá nên quên béng luôn cái bánh mì đang nằm trỏng trơ trên bàn,vả lại 1 nửa của nó ko được bọc túi. Giúp cô xong tôi về lớp, đứng đến trước cửa đã nghe tiếng gầm của hắn,đúng vậy,chắc chắn là hắn,giọng nói này không lẫn đâu được. Tôi bước vào lớp thì nghe rõ hơn, hắn "sủa" : "Thằng chó nào vứt bánh mì trên bàn bố. Ăn xong *** vứt rác, mẹ kiếp chúng mày ko biết bẩn à ?!"
Tôi thở dài, thôi thì nhận nhanh kẻo hắn lại giận cá chém thớt " Là tao ,lúc nãy cô nhờ chút việc nên quên mất,xin lỗi !" .....Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, nhưng hắn ko trách,ko chửi gì cả " Lấy giấy về lau cho sạch đi !" Tôi lấy tờ giấy ướt lau sạch sau đó lay khô qua "May quá, cũng ko dính lắm !" tôi nghĩ vậy.....Vì hắn ko nói gì ko có nghĩa là hắn ko để bụng,ngất là đối với kẻ nhỏ nhen mắc bệnh sạch sẽ này! Nói chính xác là hắn hặm hực cả buổi, ko đi đâu chơi,lâu lâu mồm lại lẩm bẩm gì đó ,đáng sợ đến nỗi mấy bạn nữ thích vây quanh hắn hôm nay cũng ko dám tiếp cận. Hắn là thế,đã tức ai thì tức cả buổi,ko trả thù không được,tôi cũng quen rồi!
"Tao xin lỗi, lần sau tao khônh mang đồ ăn đến lớp nữa, mày bớt giận đi,lớp này học hóa xong đã đủ u ám rồi" nói xong tôi thấy chân mày hắn giãn ra ....hừm đúng là kẻ thích ngọt , tôi lấn tới nói tiếp
"Hay ngày mai tao mang cho mày một cái bánh mì nhá,loại ít mỡ ,chịu ko ?"
"Ko cần" hắn đáp ngay
"Mày khó chiều thế!" tôi tức quá rồi,ko thì cũng chẳng dám nói vậy .Căn bản là tôi có mua đồ ăn cho ai bao giờ đâu,nhún nhường đến vậy là cùng,kệ hắn đi !
Tôi quay người định ra khỏi lớp thì nghe tiếng vọng đằng sau
"Dùng thân báo đáp" có một nụ cười ẩn ý ở sau
Chiết tiệt hắn muốn chết à,câu này có rất nhiều nghĩa a ~
"Sáng sớm mang đồ ăn sáng ,và cơm hộp cho tôi, lau bàn và ghế nữa!"
Tôi nhớ là mình chỉ làn rớt xíu mỡ xuống bàn thôi mà,không quá đáng vậy chứ .....nhưng tôi vẫn đồng ý.
.
.
.
.
Thế là mọi chuyện cứ như vậy!
.
.
.
.
Đấy là tôi nghĩ thôi,điều tôi ko nghĩ ra là tôi đã thích hắn lúc nào,và cả hắn cũng vậy.Lúc nhận ra thì chúng tôi đã hẹn hò rồi.
.
.
.
..
.
.
Thức dậy khỏi giấc mơ, tôi thấy thật lạ,lâu rồi tôi ko mơ về quá khứ như vậy. Tôi như sống lại tuổi trẻ đầy nhiệt huyết năm đó vậy !
Định đứng dậy đi rửa mặt thì thân hình rắn chắc bên cạnh vòng tới kéo vào lòng "Ngủ đi"........
"Em vừa mơ thấy chúng ta"
"Ừ"
"Anh còn nhớ cái lần học cấp 3, em làm rớt bánh lên bàn rồi anh nổi khùng lên ko"
"Ừ"
..........yên lặng quá
"Anh biết đó là em" ....tên khốn này
Có lẽ đọc được suy nghĩ của tôi,hắn nói " Anh mà ko nổi khùng thì em sẽ ko nhận,anh sẽ ko được em chú ý đến, mà anh lại chẳng biết tiếp cận con gái" nụ cười ranh mãnh trên môi anh"Anh đơn phương em trước à ?"
"Ngủ đi" hờ hờ đúng thật rồi,đúng là ko nghĩ ra a~Mà tôi ngĩ điều đó cũng ko quan trọng nữa,dù gì chúng tôi cũng kết hôn được 5 năm rồi! Quận mình vào vòng tay ấm áp ấy ngủ 1 giấc thật ngon tới sáng .Quả là giấc mơ đẹp nha <3
.
..
..
Đâ là lần đầu mình viết đoản nên hơi dài,các bạn góp ý và cho mình ý tưởng dưới phần cmt 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản tổng hợp HE SE
Short StoryTổng hợp các đoản nhiều thể loại của tớ và sưu tầm (bài nào sưu tầm sẽ ghi rõ) . Truyện nào là sủng hay ngược mình sẽ ghi ở đầu nhé ? cái nào mình quên không ghi thể loại thì các bạn cứ hiểu ngầm là sủng đi :v và cho mình xin lỗi Mấy tập đầu mik mới...