*thể loại: ngược,cổ trang
**ngược nam theo yêu cầu ạ ><Hắn là vua của nước .Cô là một trong những *thú vui* của hậu cung hắn. Cô vốn chẳng ưa gì cái danh phận bẩn thỉu này. Cái vai diễn làm vợ yêu vài tiếng hay vài ngày? Gia đình cô bị phá sản, nợ nần chồng chất,cô thì bị lừa bán vào thanh lâu, ít lâu sau thì bị đưa vào đây. Người đời nói cô may mắn. Không phải ai cũng có thể tiếp cận vua dễ như vậy. Nhưng có ai hiểu được nỗi buồn xa nhà lại lưu lạc nơi đất khách này không? Vốn dĩ cô chẳng phải người ở đất của hắn, cớ sao cô phải phục tùng?
Hắn là một vị vua anh minh có tiếng với những trận thắng lẫy lừng. Nhưng ngoài việc nước thù hắn luôn có sở thích quái đản như việc thêm người vào hậu cung một cách bừa bãi. Cứ vừa mắt là hắn tuyển luôn. Hắn cao to,lại đẹp trai, vì vật mà dù vô lí nhưng phụ nữ chẳn bao giờ khước từ *lời mời * của hắn. Cô là người đầu tiên.
Từ lần đầu nhìn thấy, hắn đã biết mình thích cô rồi. Làn da trắng trẻo không tì vết, mái tíc đen dài,thân hình mảnh mai, khuôn mặt nhỏ gọn xinh xắn. Hắn nghĩ, nếu cô khoác lên mình bộ y phục màu trắng, tô chút son, đánh chút mắt, đep thêm chiếc châm cài thì phải chăng hắn sẽ nhầm là tiên nữ? Hắn dùng mọi cách ép buộc cô vào hậu cung của mình, và tất nhiên hắn thắng.
Hắn bắt cô luôn phải mặc đẹp, luôn kè kè bên hắn bất cứ lúc nào. Hắn đối sử tốt với cô đến nỗi tất cả phụ nữ trong cung đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng cô có hiểu? Hắn chẳng thể biết.
Đêm đêm hắn đều *mây mưa* cùng cô. Lại đối sử tốt như thế, dần cô cũng chuyển lòng.
Nhưng cô vẫn muốn thoát khỏi chốn này, tình yêu của cô dành cho hắn chưa đủ lớn để gạt bỏ ý định tìm lại cha mẹ, tìm lại đôi cánh tự do.
Ngày hắn thua trận, người đầu tin hắn tìm để được an ủi là cô. Hắn nghe tin, cô có thai rồi. Cô cũng thừa nhận điều hắn thấy từ lâu "Ta thích chàng, từ rất lâu rồi!" , Cô hứa sẽ sinh cho hắn một quý tử hay một tiểu cô nương. Cô hứa cho hắn cả đời . Cô đồng ý lấy hắn.Hắn vui lắm ,nhưng rượi mừng chưa kịp nếm thì hắn lại phải chịu thêm một nỗi đau.
Vì bị ghen tức bởi những Phi khác trong Triều. Cô bị hạ độc, bị ẩn ngã,còn bị chửi rủa. Đứa con 3 tháng trong bụng vốn dĩ chẳng thể giữ rồi. Cô suy sụp , cô đập phá mọi thứ. Không thể làm gì, cô trút hết lên đầu hắn. Cô hận hắn. Hận không thể băm hắn ra. Hận vì sao có cô mà chưa giải thể đống *bình hoa* "Ta chỉ yêu mình nàng thôi!" . Nhưng hắn có biết nếu cái yêu ấy được chăm sóc khôn ngoan hơn thì coi đã không có ngày này. Suy sụp tinh thần, mất con, xa gia đình, bị người khác lăng mạ. Dù hắn có là vua nhưng cũng chẳng thể ngăn điều cô làm. "Em yêu chàng! Nhưng ...... Em không muốn tiếp tục như này nữa! Em đau lắm, đau đắm! Nhưng chàng có biết không? Em chẳng thể có bảo bối được nữa ? Nếu sau này chàng già đi thì sao? Một nước không thể thiếu vua một ngày! Nhưng em ích kỉ, em không muốn nhìn chàng bên người phụ nữ khác. Rồi khi em nhan sắc đã tàn phai, chàng có chán em không? Em không chắc, cũng chẳn muốn đoán! Em xin lỗi, kiếp này tình sâu duyên mỏng ,hẹn chàng kiếp sau!"
Cô khứa dao vào chiếc cổ trắng mỏng manh yếu đuối ấy trước mặt hắn. Hắn còn không nỡ cầm nay cô mạnh, cô lại tự tử trước hắn? Giết người mình yêu chưa hẳn đau, nhìn người mình yêu ra đi mà không thể làm gì mới là đau."Nàng đã hứa, hứa cho ta một đời, hứa cho t quý tử , tiểu cô nương xinh xắn, nàng còn hứa sẽ thành thân với ta! Tình sâu duyên mỏng? Tình nàng nếu sâu đã không dễ bỏ cuộc như vậy? Nếu có tình sâu, người đó phải là ta mới đúng?, duyên ta không có mỏng, chủ có hy vọng của nàng quá mỏng manh mà thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản tổng hợp HE SE
Historia CortaTổng hợp các đoản nhiều thể loại của tớ và sưu tầm (bài nào sưu tầm sẽ ghi rõ) . Truyện nào là sủng hay ngược mình sẽ ghi ở đầu nhé ? cái nào mình quên không ghi thể loại thì các bạn cứ hiểu ngầm là sủng đi :v và cho mình xin lỗi Mấy tập đầu mik mới...