Title : INTO THE NEW WORLD
Author : soul1609
Pairing : Yulsic
Rating : K+, khi nào có PG sẽ báo sau.
Note : Đây là lần đầu mình viết trọn vẹn 1 fic, hi vọng được mọi người ủng hộ. Bà con cứ góp ý thoải mái.
Mình sẽ post fic vào T2 và T6 hàng tuần.
Summary :
"Bước vào thế giới mới" thế giới có anh và được lắp đầy bởi tình yêu, sự quan tâm chăm sóc của anh.
"Bước vào thế giới mới" một thế giới lạ lẫm nhưng em không bao giờ cảm thấy đơn độc, sợ hãi bởi em biết rằng mình luôn có anh bên cạnh.
"Bước vào thế giới mới" thế giới của tình người, lòng yêu thương vượt lên tất cả mọi cách biệt về thân phận và địa vị.
Chap 1 :
-Điện hạ! Huynh chạy đi, đệ sẽ ở đây cản đường bọn chúng -So Yong võ quan của tôi hô to rồi đẩy tôi lên ngựa.
-Huynh không thể bỏ mặc đệ được, có chạy thì cùng chạy -Tôi hét lên rồi nắm tay đệ ấy kéo lên ngựa trực chỉ hướng kinh đô thẳng tiến.
Phía sau chúng tôi là một toán sát thủ chuyên nghiệp đang ráo riết đuổi theo. Thấy tình thế nguy cấp không thể chần chừ thêm một phút nào nữa, So Yong nhảy khỏi yên ngựa quyết liều mình với bọn sát thủ để bảo vệ tôi.
-Điện hạ, xin huynh hãy nghe đệ nói - Đệ ấy quỳ xuống trước mặt tôi - Đất nước này có thể không có đệ nhưng tuyệt đối không thể thiếu huynh, huynh chính là niềm hi vọng của Soshi. Đệ tin sau này huynh nhất định sẽ là một minh quân và cái mạng bé nhỏ này sẽ không hi sinh một cách uổng phí.
So Yong nói chưa dứt câu thì từ trong bụi rậm ven đường xuất hiện một mũi tên đâm thẳng vào ngực tôi, vết thương không nhẹ nó khiến tôi ngất đi trong chốc lát. Đến khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm trước cửa một y quán, trên người là y phục của So Yong. Có lẽ đệ ấy đã đổi y phục của hai chúng tôi để đánh lạc hướng bọn sát thủ. " Đồ ngốc So Yong, sao bữa nay đệ lại thông minh đột xuất thế không biết, khôn hồn thì hãy bình an nếu không đừng trách huynh ... tán tỉnh ý trung nhân của đệ đấy, tên ngốc" - Tôi lầm bầm nguyền rủa hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng trong giấc mơ chập chờn tôi vẫn nhận thấy được có ai đó đang dìu tôi đi và những giọng nói thoáng qua nhưng thật sự tôi không còn đủ tỉnh táo để hiểu những điều họ nói. Và rồi tôi thiếp đi, không nhận thức được gì nữa.
Chẳng biết rằng mình đã hôn mê bao lâu nhưng khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ đầy ánh nắng và các siêu thuốc nghi ngút khói. Theo phản xạ, tôi cố ngồi dậy để quan sát xem mình đang ở đâu. Thế nhưng mới vừa đứng dậy tôi lại ngã xuống, trong người không có một chút sức lực, vết thương ở ngực thì đau nhói. Chợt có một giọng nói dịu dàng vang lên và tiến đến đỡ tôi trở lại giường.
-Huynh vừa tỉnh dậy, nên nằm nghỉ đi, đừng cử động nhiều không khéo vết thương lại chảy máu nữa thì khổ.
Cô gái ấy vừa nói vừa đắp chăn cho tôi. Tôi cứ ngỡ đây là một tiên nữ hạ phàm giúp đỡ cho mình. Nàng ấy thật xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thon dài cùng đôi môi chúm chím thu hút tôi. Thấy tôi cứ nhìn mình chằm chằm, nàng ngượng ngùng đỏ mặt trông lại càng xinh đẹp hơn.