Chap 1:Lời "tỏ tình" nửa đêm

396 18 0
                                    

  11h30 tối 

  Nó đang ngủ. Đúng hơn là đã ngủ được mấy giấc rồi.

Ò o o o...Ò o o o...

Theo phản xạ nó vừa ngủ vừa...với tay mò mẫm cái điện thoại đang reo inh ỏi, không biết người nào rảnh rang mà chọn cái giờ này để quấy phá giấc ngủ của nó. Không buồn nhìn số gọi đến, nó vừa ngáp vừa bật nắp, kề cái miệng ngái ngủ vào điện thoại với giọng thảm thê:

- A...lô! – Đầu nó gục gục.

Nhưng tín hiệu từ đầu dây bên kia khiến nó tỉnh hẳn, tỉnh còn hơn cả...ruồi!

- Kin! Bây giời Kin hãy im lặng, hãy im lặng chỉ để nghe Bun nói mà thôi.

Nó nuốt nước bọt:

- Bun biết Kin đang giận Bun, rất giận là đằng khác. Nhưng, thực sự Bun không cố ý. Chỉ là.... chỉ là Bun không thể kiềm chế....Bây giờ, Bun muốn nói một sự thật, một sự thật mà bấy lâu nay Bun không dám nói: Bun thích Kin....Kin chỉ biết thế là được. Thôi, Kin ngủ đi, mai gặp.

Tín hiệu đột ngột bị cắt đứt...

Lần này thì nó tỉnh tuyệt đối, mắt nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, số vừa đến là số lạ hoắc, đơn giản là vì nó không phải là Kin, dù buồn ngủ đến mấy thì nó vẫn đủ khả năng để nhớ tên mình là gì. Phải! Nó là Lam. Không phải Kin.

Thế là nó cười một mình. Một cuộc điện thoại kì quặc và nó vô tình trở thành người được tỏ tình bất đắc dĩ. Tội nghiệp thằng nhóc tên Bun nào đó. Nghe qua giọng nói có vẻ phải khó khăn lắm mới thốt được ra. Ai dè lại không đúng đối tượng. Haizzz...Nói đoạn nó quăng cái di động vào góc giường và tiếp tục ngủ. Nhưng tình hình là nó không ngủ được nữa. Vậy là thêm một đêm nữa làm cú vọ...

Sáng mai lại nó gật gà gật gù trên bàn ăn, kết quả của một đêm thức trắng. Nhìn đôi mắt thâm quầng như bị ai bum vào, mẹ nó nhăn mặt:

- Con làm gì mà mắt trông như cú vọ thế?

- Đêm qua con không ngủ!

Mặt mẹ nó bỗng bừng sáng rực:

- Ôi! Con gái yêu của mẹ bữa nay đã biết thức khuya học bài rồi cơ đấy!

Nó ngán ngẫm không trả lời. Cứ để mẹ nghĩ như vậy cũng được.

- Chào mẹ con đi học!

- Ừ!

Nó lăn tăn leo lên chiếc xe đạp điện mà nó cho là " cà tưng" được ba rước về từ nhà cậu. Vì sự đểnh đoảng bẩm sinh mà nó làm mất con ngựa sắt yêu quý để rồi phải xài con ngựa điện này.

Mười lăm phút sau nó " đáp" trường.

Khó khăn lắm nó mới tìm thấy nhà giữ xe. Chỉ mới vào trường này không được ba tuần nên việc này cũng hoàn toàn bình thường. Nhưng trường nó học thì không bình thường chút nào.

Nghĩ đến đó thôi là nó lại thở dài. Nó không thích thế. Nếu không vì cái kì vọng quá lớn của gia đình thì nó muốn học ở một trường bình thường hơn.

Nó chậm rãi bước lên cầu thang. Tính cách nó vốn dĩ không trầm trầm như bây giờ nhưng môi trường thay đổi nên cái phần quậy phá trong người nó cũng phải nén xuống. Điều này khiến nó bực mình. Và vì bực mình nên nó bước mạnh hơn nhanh hơn mà không để ý gì đến xung quanh.....

Bốp....!!!!!!!!!

Hậu quả của sự bực mình không đúng lúc...

Nó vừa va vào một ai đó...

Vừa lấy tay xoa xoa trán vừa ngẩng lên toan xin lỗi thì nó giật thót mình khi nhìn thấy kẻ la hoắc đứng đối diện cũng đang nhăn nhó xoa xoa bả vai sau cú chạm đầu bạo lực.

- Đụng phải " thứ dữ" rồi! – Nó lầm bầm.

Nguời đối diện nhìn nó bằng một ánh mắt không thể " dã man" hơn:

- Hix! Sorry! Mình không cố ý, mình......

Nó chưa nói hết câu thì đã nhận được một chỉ tay thẳng vào mặt. Kẻ đối diện vẫn nhìn nó chằm chằm. Mặt Lam biến sắc, nó chỉ mới vào trường không lâu, nó không muốn mình bị ghi tên vào danh sách những nhân vật " cần được quan tâm và lưu ý".

- Cậu đã va vào tôi, tôi không muốn có lần thứ hai!

Đó là tất cả những gì nó nghe được từ miệng của tên đứng trước mặt và cao hơn nó một cái đầu:

- Ơ! Mình.....

Chưa kịp để nó nói trọn câu thì tên trước mặt đã đút hai tay vào túi quần và đi thẳng. Tai xì khói, nó quay lại nhìn, miệng lầm bầm:

- Đúng là "giống hotboy", tên nào tên nấy cũng bị bệnh " đu cột điện".

Nó chỉnh lại đồng phục, nhìn thấy chiếc váy ngắn khiến nó thêm nản lòng. Cuộc đời này nó ghét nhất là phải mặc váy. Nó ghét cái việc phải khoe cặp đùi cong vòng và to tướng của mình cho thiên hạ "ngắm nhìn". Trời hôm nay se lạnh làm chân nó co rúm lại. Sau một hồi hà hơi lấy sức, nó lê từng bước vào lớp

- Hôm nay sao cậu đi sớm thế?

Tuyết, con nhỏ cùng bàn, người bạn duy nhất mà nó quen từ ngày đầu bước chân vào đây lên tiếng hỏi thăm. Nó chỉ cười nhẹ:

- À! Hôm nay tự dưng muốn đi sớm thôi!

Lớp nó học phần lớn đều là con của thương gia địa vị cao, đó cũng nguyên nhân giải thích cho việc tại sao toàn bộ lớp này đều muốn thi vào Kinh tế – nghĩa là sẽ nối nghiệp gia đình. Chỉ mình nó là lạc loài.....Ba mẹ nó đều là giáo viên, nhưng nó lại muốn làm giám đốc!

Giọng chàng lớp trưởng dội như bom tấn:

- Cả lớp đứng!

Tôi không phải là công chúa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ