Chap 20:Vỡ Tan

77 8 0
                                    


  - Cậu làm gì thế?

- Cậu nhẫn tâm thật! Cả buổi chiều trốn trong phòng không ra chịu ra, cậu muốn tôi chết vì buồn à???

- Thì trước khi tôi tới đây thì cậu cũng một mình đó thôi! Có gì khác nhau đâu!

- Nói thế mà cũng nghe được hả? Phải trừng phạt cậu mới được!

Thái kéo nó tới chiếc xích đu cổ tích rồi ấn nó ngồi xuống, còn mình thì ra sau và dùng sức đẩy chiếc xích đu lên cao khiến nó la oái oái, sau đó là những tràn cười sặc sụa, đã lâu rồi nó và Thái không vui vẻ với nhau như thế...

Cười một lúc thì cả hai cùng mệt lả. Thái tiến lại xích đu rồi ngồi bên cạnh nó, nghiêng đầu ra sau dựa vào thành mắt lim dim. Nó nhìn Thái, đây là lần đầu tiên nó nhìn trực tiếp cậu nhóc với một khoảng cách gần như thế, Thái đúng là hoàng tử thời hiện đại, nó thích nhất là chiếc khuyên tai nhỏ xíu ẩn sau mai tóc của Thái...nhìn đáng yêu vô cùng!

Dù nhắm mắt nhưng cậu nhóc vẫn biết nó đang nhìn mình:

- Không cần phải nhìn chăm chú vậy đâu!

Nó giật mình ngoảnh mặt đi.

Thái cười nhẹ:

- Lúc cậu bỏ tôi đi... tôi đã rất nhớ cậu đấy!

Nó ngẩng mặt nhìn với vẻ ngạc nhiên... Thái bỗng bật dậy rồi kề sát mặt vào mặt nó nói nhỏ:

- Này "vợ đính hôn", hôm nay không có chị giúp việc ở đây. Hay là,... – Thái càng tiến nó hơn khiến nó đỏ mặt không dám nhìn.

- Đang nói gì thế? Là sao....? Tôi ...tôi không...

Thái nhìn thái độ của nó liền bật cười ha hả...

- Là đi vào thôi!

Thế là cậu nhóc cầm tay nó dẫn vào trong, còn nó thì xấu hổ đến lức không những mặt đỏ mà tay chân cũng đỏ luôn.

Sáng mai.

Nó hớn hở đến lớp, tâm trạng tươi vui lạ kì...

Nhưng không thấy Bảo đâu cả. Cậu nhóc nghỉ học. Nó bắt đầu lo lắng...

Tuyết không thèm nhìn nó lấy một cái. Nó cũng chẳng quan tâm. Thế là nó đã có câu trả lời cho tất cả những thái độ kì lạ mà từ trước đến nay Tuyết đói với nó.Tất cả đều vì Lê Thái...

Nó bật điện thoại lên...tin nhắn của Len.

" Mày ơi, Bảo bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện X phòng Y, học xong mày tới nhé. Yên tâm có tao ở trong này với cậu ta rồi!"

Nó hốt hoảng gọi lại cho Len thì biết rằng tối hôm Bảo và Thái đi tới nhà Len tìm nó thì sau khi Bảo đến gặp Tuyết ở quán cà phê, lúc Bảo đi về thì bị một ông say xỉn tông phải trước mặt nhà sách, cũng may là Len đang đi mua đồ ở gần đó nên kịp thời đưa vào bệnh viện, cũng may chỉ bị gãy tay và trầy xước nhẹ, nó nghe xong cũng đỡ lo lắng hơn.

Tuyết bây giờ nhìn nó còn hơn kẻ thù, ánh mắt như lưỡi dao khiến nó rợn cả tóc gáy....

Ra về.

Vừa thấy Thái là nó chạy ngay đến như chim nón lâu ngày xa tổ gặp mẹ.

- Làm gì mà hớn hở thế? – Thái cười trêu

- Nhanh nhanh! Chở tôi đến bệnh viện!

- Cái gì? Bệnh viện???

- Khổ quá! Bảo bị tai nạn, mình phải đi thăm!

- À! Vậy thì nói rõ ra, tự nhiên nói cụt lũn thế ai mà hiểu được!

Thế là nó và Thái tới bệnh viện...

Sau một hồi hỏi hết y tá này đến bắc sĩ nọ cuối cùng hai chúng nó cũng tìm được phòng Bảo nằm. Vừa định gõ cửa đã nghe tiếng Len khóc sướt mướt:

- Hu hu...Cậu! cậu quá đáng lắm! tôi có lòng mua cháo cho cậu ăn mà cậu nỡ từ chối sao? Hu hu....Đồ dã man...đồ tàn bạo...đồ vô nhân đạo...Hu hu...cậu ăn hiếp con gái...Hu hu...

- Trời ơi là trời nhức đầu quá! Tôi ăn là được chứ gì? - Bảo van xin – Làm ơn nín đi!

Nó và Thái nhìn nhau cười, sự mít ướt của Len cũng có hiệu quả thật!

Hai đứa nó bước vào, Bảo đang ăn cháo ngẩng lên nhìn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng không nói gì...

- Hai cậu đến rồi à? Lam này! Tao thật không hiểu sao mày có thể quen với một tên độc đoán và khó ưa như hắn ta chứ? Người đâu mà hỏi cái gì cũng không, ăn cái gì cũng không, người ta có lòng tốt chăm sóc mà bị đuổi hơn đuổi tà. Đúng là đò không có tim! – Len nói một hơi với vẻ uất ức.

- Này Len! Tôi có cần cậu phải miệt thị chửi rủa thế đâu hả? Miệng cậu nói mà không cho nó đâm da nói luôn à?  

  - Tôi tức thì nói đấy! Phí công tôi cứu cậu!

- Đó mà là cứu à?

- Cậu..cậu...hu hu...

- Khóc nữa sao? - Bảo hốt hoảng – Tôi không nói nữa! tôi xin lỗi! Làm ơn đừng, tôi sợ tiếng khóc của cậu lắm! Nước mắt đâu mà sẵn thế không biết!

Tất cả bật cười ... đúng là thú vị...Bảo và Len.

Hôm nay là ngày tập dợt thử cho cuộc thi Thiên Vương ngày mai. Thái đưa nó đến hội trường, sau một thời gian miệt mài nhảy ngày nhảy đêm cuối cùng nó cũng tập xong bài thi năng khiếu của mình, nó thầm cảm ơn Hải Phi... những điều anh ta mang lại cho nó luôn khiến nó cảm động mà không biết cách nào đền đáp...

Thái trong cuộc thi năm nay sẽ giữ vị trí là đương kim Nam Vương cùng Hoàng Mỹ tất nhiên sẽ là đương kim Nữ Vương. Sẽ có màn trao vương miện cho tân Thiên Vương. Nó cũng chẳng mong mỏi gì cái ngôi vị đó, nó chỉ mong hoàn thành bài thi một cách êm đẹp là được.

Nó đứng trong phòng trang phục mân mê chiếc váy màu hồng nhạt mà cả lớp cùng thầy chủ nhiệm đã cất công chọn cho nó, điện thoại reng lên, nó để váy trên bàn rồi chạy ra nghe...điện thoại của mẹ.

Nghe xong tất cả lời dặn dò của mẹ nó tắt máy rồi bước vào phòng...

Bỗng nó thấy Tuyết đang đứng trong đó, tay cầm chiếc váy của nó.

- Cậu đang làm gì thế?

Tuyết quay lại nhìn nó lườm lườm:

- Tao muốn xé nó!

- Cậu...

- Phan Viên Lam! Tao hận mày! Mày đã cướp đi của tao tất cả, cả Thái rồi Bảo, cả cơ hội thi Thiên Vương, mày là đồ xấu xa!

- Cậu đang nói cái gì thế? tôi không hiểu?

- Đáng lẽ người Thái thích là tao nhưng sự xuất hiện của mày đã làm thay điổ tất cả, còn Bảo là tình yêu đầu của tao, là người mà tao thầm thương trộm nhớ gần ba năm trời cũng bi lụy vì mày. Tao xinh đẹp hơn mày, giỏi giang hơn mày vậy mà người đi thi lại là mày không phải là tao! Tại sao lại thế chứ? Tao căm thù mày! Tạo không cho mày được toại nguyện đâu! - Tuyết rít lên rồi cầm cái váy định xé đôi ra, nó trợn mắt hốt hoảng chạy đến giựt lại, vô tình đẩy Tuyết vào mép tường ngã xuống.

- Cậu đang làm gì thế?

Nó nhìn ra... là Thái.

Tuyết nhìn thấy Thái liền vờ ôm vai rên rỉ, Thái chạy lại đỡ Tuyết lên.

- Cậu không sao chứ? Chuyện này là sao hả? Lam ? – Thái nhìn nó hỏi lớn.

- Tôi ...tôi...tôi không cố ý...tại cậu ta...

- Mình chỉ muốn giúp cậu ấy thay trang phục thôi, ai ngờ cậu ấy chửi mình là đồ cướp bạn trai của người khác rồi xô mình vào tường. Mình thực sự chỉ có ý tốt vậy mà....- Tuyết ra vẻ thảm thiết níu chặt tay của Thái như sợ rằng nó sẽ đánh cô ta.

- Lam! Cậu ... cậu làm thế thật ư?

- Không! Không phải thế! cậu ấy nói dối! – Lam rối rít phân minh

- Nhưng chính mắt tôi thấy cậu xô Tuyết! Tôi không ngờ cậu có thể hành động như thế... - Thái nhìn nó thất vọng...

- Thôi đi! Tại sao cậu chỉ tin lời của cậu ấy mà không tin lời tôi chứ? Phan Viên Lam này không phải thứ giang hồ như thế!

- Thôi đi Thái! Mình cũng không chấp nhặt gì đâu...ui da... - Tuyết lại đưa tay lên vai giả vờ đau.

Bốp.

Mặt Tuyết bị đánh sang một bên sau cú tát như trời giáng.

Nhưng không phải là nó....mà là Hoàng Mỹ...

Cô nhóc chỉ thẳng tay vào mặt Tuyết:

- Đồ cáo già! Tao chưa từng thấy đứa nào trơ trẽn như mày, mặt ngơ như nai mà lòng dạ đên tối! Thật đáng sợ!

- Hoàng Mỹ! Cậu đang làm cái trò gì thế? – Thái hét lớn

- Làm gì hả? Làm cho nó lột xác yêu tinh!

Nói rồi Hoàng Mỹ đưa chiếc điện thoại cảm ứng phát lại đoạn video quay toàn bộ cuộc nói chuyện giữa nó và Tuyết trước mặt Thái.

Hóa ra lúc đó trong phòng không chỉ có nó và Tuyết, Hoàng mỹ đứng sau bức tường đã kịp thời quay lại tất cả...

- Tao bị quên đồ nên chạy vào đây lấy không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng này! Tao sẽ đưa lên forum của trường cho toàn bộ mọi người biết được khuôn mặt thật của mày! Thế nào? Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn chứ???

Tuyết tái mặt nhìn Hoàng Mỹ rồi quỳ sụp xuống... cả Thái và nó đứng như trời trồng... nó nhìn sang Thái, một ánh nhìn thất vọng rồi cầm váy bỏ  đi... Thái đã không tin nó.  

Tôi không phải là công chúa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ