NGHIỆP DUYÊN

157 0 0
                                    

Hai người gặp nhau vào một ngày mùa hè oi bức. Cái nóng Hà Nội khiến lớp trang điểm của cô loen mồ hôi đến khó chịu. Anh đến đón cô trong bộ đồ màu trắng. Chiếc quần đũi và chiếc áo sơ mi dài tay đồng màu khiến anh nhìn lãng tử và phong trần. Nói thật, đây hoàn toàn không phải mẫu đàn ông cô ưa thích.

Anh dắt cô đến một quán bánh, nói đúng ra nó là quán bánh kem hoa quả. Có nghĩa là trên món ăn có cả bánh, cả kem lẫn hoa quả. Hương vị tan trong miệng khiến cô muốn nhắm chặt mắt lại, vì cô không thích những món ăn như vậy. 

Nhưng vì là lần đầu gặp gỡ, cô vẫn muốn giữ cho mình chút duyên dáng nên nụ cười vẫn nở trên môi.

Cô nhận thấy anh là một người đàn ông rất giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ, anh rất hiểu về phụ nữ. Lần gặp đầu tiên, anh đút cho cô từng thìa bánh, ngay cả khi cô cầm ly nước lên uống anh cũng đặt một tờ giấy bên dưới ly nước của cô. Cô thắc mắc: "Anh làm gì thế?"

Anh cười, nói: "Để nước không chảy xuống người em."

Anh rất tâm lý và ga lăng, nhưng có lẽ việc quá am hiểu phụ nữ của anh không phù hợp cho một cô gái đã quá trải đời và đi qua nhiều giông tố như cô.

Hai người ăn xong, anh rất tự nhiên, nắm tay cô đi qua đường để lấy xe. Anh cẩn thận đến mức để cô đi đằng sau, anh đi đằng trước che chắn.

Lúc ở trên xe, anh hỏi cô: "Em có thích xem bói không?" Giọng anh rất ấm, rất đàn ông.
"Cũng bình thường, vui thì cũng được.", cô trả lời qua loa.

Thế là sau đấy anh dắt cô đến một quán cà phê có phong cách bài trí khá huyền bí, rất lạ mắt. Hai người ngồi một lúc từ dưới lầu có một người đàn ông đi lên, ban đầu anh đã giới thiệu, đây là chủ quán.

Người đàn ông ấy bước đến gần rồi ngồi xổm xuống. Trên tay anh ta là một cái khay, có hoa hồng, nến và một quả dưa hấu bổ theo hình thù lạ mắt.

"Anh được một người ủy thác tặng quà cho em, và người ấy muốn bày tỏ tình cảm với em nên đã căn dặn anh rất cẩn thận để chuẩn bị những món quà này."

Anh ta say mê giải thích từng món quà. Cô chỉ cười chiếu lệ, vì cô biết người đàn ông bên cạnh cô đã bày ra trò này.

Chắc anh nghĩ cô sẽ cảm động. Nhưng không, cô chỉ cảm thấy người đàn ông này quá tỏ vẻ và cho rằng người phụ nữ nào cũng sẽ say mê trước hành động này. Đây có lẽ không phải lần đầu anh ta làm như vậy.

Không lâu sau, có một người bước đến nói rằng được nhờ bói cho cô, cách thức bói bằng một quả cầu, rất mới lạ. Cô và cô gái ấy ra một góc riêng nói chuyện. Cô gái ấy nhìn cô, cô nhìn lại.

"Chị biết em không cảm động sau màn vừa rồi."

Cô chỉ cười, không đáp.

"Chị cũng biết em không có cảm giác an toàn với người đàn ông này."

Cô liếc nhìn người đàn ông phía xa, anh đang nhìn cô cười dịu dàng.

"Chị cũng biết em đã trải qua một cuộc tình đau khổ, dằn vặt nhiều năm mới có thể đứng dậy được, nhưng em có tin không, cuộc tình này là cuộc tình em không thể tránh được. Em là người cố chấp, chị càng nói cho em cái sai, em lại càng muốn tự mình kiểm nghiệm cái sai đấy."

Phụ Nữ Vạn Người MêWhere stories live. Discover now